Em thuộc về ai?

Seungmin được giao đưa nước cho các thành viên sau buổi tổng duyệt sân khấu.
Sân khấu cuối năm. Đèn chớp nháy. Khán giả vỗ tay rầm rầm.
Cậu cầm khay nước, rón rén đến gần từng người. Ai cũng mồ hôi đầm đìa, thở dốc, nhưng chẳng ai rời mắt khỏi cậu.
“Để đó cho anh.” – Felix vẫy tay, nhận chai nước, mắt vẫn dán vào cổ áo Seungmin.
“Lạnh không? Áo em mỏng lắm đó.”
“Anh mang khăn nè.” – Jeongin dúi khăn vào tay Seungmin, cố tình để ngón tay lướt nhẹ mu bàn tay cậu.
“Ngồi xuống nghỉ một chút, chân em đỏ hết rồi.”
“Đứng lên.” – Minho lên tiếng, mặt không cảm xúc.
“Tụi nó nói chuyện đủ rồi. Em qua đây với anh.”
“Khoan đã.” – Changbin bước đến, chắn trước mặt Seungmin.
“Em ấy còn chưa ăn gì. Đừng kéo qua kéo lại như vậy.”
Không khí ngưng trệ trong vài giây.
Seungmin đứng ở giữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ là staff phụ thôi mà…
Tại sao ai cũng nhìn cậu như vậy?
“Em… em chỉ mang nước thôi…” – Cậu lắp bắp.
“Không sao đâu ạ…”
Hyunjin thình lình cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Cười lên đi, Min. Đừng để tụi anh lo.”
Seungmin ngước mắt lên nhìn cậu—ánh mắt trong veo như chưa vướng bụi.
“Em… vẫn ổn mà.”
Và chỉ câu nói đó thôi, như một cú nổ trong đầu từng người.
Ổn sao? Em nói mình ổn, dù bị đảo qua đảo lại như món đồ truyền tay?
Em nói mình ổn, dù tụi anh nhìn nhau như muốn giết nhau mỗi lần em xuất hiện?
Seungmin à... em không ổn đâu.
Và tụi anh cũng không định để em “ổn” nữa.
______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin ngồi một mình ở góc phòng staff, gỡ tai nghe, mệt rã người.
Cậu không hề hay biết—
Rằng nhóm chat riêng của 7 thành viên SKZ đang bùng cháy.
“Tao nói rồi. Đừng đụng tay đụng chân với Min trước mặt tao.”
“Vậy mày đừng liếc em ấy kiểu đó trước mặt tụi tao.”
“Đủ rồi. Ai còn gây thêm xung đột, khỏi diễn concert.”
"Gọi đi. Đấu thẳng. Tối nay. Người nào em ấy chọn, thì thuộc về người đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip