Gương mặt không ở trong ánh đèn.

Cậu đến vào một buổi sáng tháng ba.
Không có màn giới thiệu rình rang, không có spotlight, không có tiếng vỗ tay hay tiếng fan gào tên như những người mà cậu sẽ phải làm việc cùng.
Seungmin chỉ lặng lẽ bước vào công ty JYP với chiếc thẻ nhân viên mới toanh trên cổ, tóc gọn gàng, sơ mi trắng, biểu cảm ngoan ngoãn pha chút xa cách. Cậu là nhân viên mới thuộc tổ chăm sóc lịch trình nghệ sĩ - cụ thể là Stray Kids.
Nhóm nhạc quốc dân. 8 năm hoạt động, đỉnh cao không cần bàn cãi.
Họ không biết cậu là ai.
Và cậu cũng không nghĩ mình sẽ tạo nên sóng gió gì trong cuộc đời họ. Cậu chỉ là một người đứng phía sau máy quay, chỉnh micro, cầm kịch bản, chuẩn bị nước. Một trong số hàng tá staff chạy vòng quay những ngôi sao chói sáng .
Nhưng...
"Nhóc mới đó hả?"
Giọng nói đầu tiên vang sau lưng cậu là của Bang Chan,leader.
Cậu quay đầu, cúi người. "Dạ em tên Kim Seungmin. Từ hôm nay sẽ phụ trách lịch trình phụ của nhóm."
Chan cười nhẹ, mắt hơi nheo lại như thể đang phân tích cậu từng chút một.
"Nhìn em...gọn gàng ghê."
Chỉ là câu nói xã giao, nhưng ánh mắt Chan không rời khỏi sống mũi cao và đôi môi mím lại của cậu.
Không ai để ý, nhưng tay anh khẽ siết chiếc vòng da trên tay - thói quen chỉ có khi quá căng thẳng hoặc... quá hứng thú.
__________________________
Buổi chiều hôm đó, Seungmin lần đầu vào phòng tập để mang khăn và nước.
Ai đó trong góc phòng đang ngồi bóp cổ chân - động tác của một dancer vừa bị căng cơ.
"Lại đây coi."
Lee Minho. Ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao, nhưng cậu vẫn tiến lại, cúi thấp người.
"Có cần em gọi y tế-"
"Không. Chỉ cần bóp nhẹ chỗ này."
Bàn tay Seungmin chạm lên cổ chân Minho. Ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm.
Chẳng ai thấy cảnh ấy - chỉ có chiếc camera an ninh góc trần ghi lại. Và tối hôm đó, Chan là người duy nhất tua lại đoạn video ấy ba lần.
__________________________
Một tuần sau, Han bắt đầu theo dõi Seungmin trên Instagram - dù cậu là staff, acc cá nhân không công khai.
"Ủa,sao anh biết tài khoản em?"
"Anh đoán thôi."
Han cười toe toét, mắt cong cong. Nhưng tay thì giữ điện thoại chặt đến trắng khớp.
__________________________
Vài ngày kế, Seungmin lỡ ca ăn tối vì chạy lịch trình trễ. Khi cậu vào phòng nghỉ, chỉ còn lại một hộp đồ ăn. Có tờ giấy ghi tay:
"Đừng bỏ bữa nữa. Đoán là em sẽ thích cay nhẹ." - Hyunjin
Cậu cười. Nhưng trong camera, Hyunjin đang đứng sau cánh cửa kính, nhìn từng phản ứng ấy với ánh mắt không phải của một người anh.
__________________________
Từ đó mọi thứ bắt đầu lệch đi rất nhẹ.
● Lịch trình của cậu luôn trùng với lịch có Jeongin.
● Lúc nào cậu cũng được xếp phòng nghỉ gần nhất với Changbin.
● Và mỗi lần cậu bị cảm, Felix luôn là người xuất hiện đầu tiên, dù chẳng ai báo.
Seungmin chỉ là một staff. Một người đứng phía sau sân khấu. Nhưng lại như trung tâm quỹ đạo của 7 người đàn ông mang hào quang xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip