Hương vị giao ước.
Seungmin ngồi co mình trong phòng, ánh đèn ngủ hắt ra một vùng sáng cam dịu.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ bạc nằm trên bàn.
Nó lạnh buốt, vô tri—nhưng lại khiến cậu rùng mình mỗi khi nghĩ tới người đã đặt nó lên gối mình, khi cậu đang ngủ.
Một phần trong Seungmin muốn hét lên, muốn trốn khỏi nơi này.
Nhưng… một phần khác, có lẽ sâu hơn và tối hơn, lại khiến cậu không thể rời mắt khỏi chiếc vòng.
Cốc cốc.
Một tiếng gõ nhẹ.
Cậu quay ra. Không ai cả. Nhưng dưới sàn, có một chiếc phong bì đen.
Seungmin mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh Polaroid.
Trong ảnh là… cậu đang ngủ.
Mắt cậu mở to.
Trên ảnh có viết tay bằng mực đỏ:
“Dễ thương đến mức không nỡ đánh thức.”
Seungmin buông rơi tấm ảnh.
Tim cậu đập nhanh, lồng ngực phập phồng như không đủ không khí.
Cậu gần như hét lên khi cửa sau lưng cạch mở.
“Là tôi.”
Felix.
Cậu bước vào, lặng lẽ như một bóng ma.
Mái tóc sáng màu rũ xuống, mắt nhìn Seungmin đầy… mâu thuẫn. Có gì đó vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.
“Tôi không chịu nổi nữa rồi, Seungmin.” – Giọng cậu gần như thì thầm.
“Em ở giữa tất cả chúng tôi… và em không biết mình đang khiến người ta phát điên lên sao?”
Seungmin lùi lại một bước, nhưng Felix không tiến tới.
Cậu chỉ đặt lên bàn một chiếc lọ nhỏ, chất lỏng bên trong có ánh màu tím lạ lùng.
“Nước hoa.”
“Mùi này… giống mùi trên tóc em khi ngủ.”
Seungmin cứng người.
“Em…” – Felix cúi đầu.
“Nếu không muốn ai khác chạm vào em… thì đeo chiếc vòng đó. Tôi sẽ không để ai lại gần nữa.”
“Kể cả Minho… Hyunjin… hay Jeongin.”
“Em không hiểu đâu. Bọn họ bắt đầu dòm ngó em kiểu khác rồi.”
“Nhưng tôi thì đã luôn ở đây. Từ đầu.”
Felix ngẩng lên, ánh mắt long lanh. Nhưng ánh sáng trong đó không còn lành lặn.
“Đeo vòng vào, Seungmin. Là cách duy nhất để tôi… không điên lên.”
______________________________________
Seungmin ngồi thẫn thờ sau khi Felix rời đi.
Cậu nhìn chiếc vòng. Rồi nhìn tấm ảnh. Rồi nhìn lọ nước hoa mang mùi hương của chính mình.
Cậu thấy mình như đang đứng giữa một nghi lễ kỳ lạ. Một nghi lễ ràng buộc, chiếm hữu, và dày vò.
Và cậu bắt đầu hiểu…
Cậu không còn là staff.
Cậu đã trở thành trung tâm của một trò chơi—mà tất cả đều sẵn sàng phá huỷ nhau để chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip