Không có lối thoát
Seungmin không thấy Changbin mấy ngày nay.
Không tin nổi là trong cái ổ rắn kia, Changbin lại là người khiến cậu thấy… an toàn hơn một chút. Vì ít ra, ảnh không gửi ảnh cậu đang ngủ, không bắt cậu chọn vòng cổ, hay ép cậu thoa nước hoa mang mùi tóc mình.
Vậy nên tối nay, khi Changbin đột ngột kéo cậu vào góc khuất phía sau tòa nhà tập luyện, Seungmin hoảng thực sự.
“Anh—”
“Suỵt.” – Changbin đặt tay bịt miệng cậu, mắt nhìn quanh.
“Chỗ này không có camera.”
Seungmin đứng yên, tim đập như trống trận. Changbin không nhìn cậu như mấy người kia. Mắt ảnh đỏ ngầu, không có dục vọng rõ rệt—chỉ là… bực bội, nhẫn nhịn và giận dữ.
“Anh chịu hết nổi rồi.” – Giọng Changbin trầm khàn, như cố đè nén.
“Tụi nó cứ chơi trò lén lút. Còn anh thì ở đây, mỗi ngày nhìn em như bị lột sạch cảm xúc, mà không làm được gì.”
“Seungmin à…”
“Anh ghét cái cách tụi nó biến em thành món đồ. Nhưng anh ghét hơn cái cách em không thấy điều đó.”
Cậu mím môi.
“Tụi nó không yêu em đâu.” – Changbin thì thầm.
“Tụi nó nghiện cảm giác khiến em hoảng sợ, khiến em phụ thuộc, khiến em lạc hướng.”
Seungmin nhìn anh, ánh mắt vừa hoang mang vừa… chạm phải điều gì rất thật.
“Còn anh thì sao…?” – Cậu thở ra.
Changbin im lặng một lúc.
Rồi anh cúi xuống, tay áp lên cổ cậu—nhẹ nhàng, không bóp, chỉ là đo kích cỡ.
“Anh sẽ không bắt em đeo vòng. Nhưng nếu em để anh bảo vệ em…”
“Anh cần thứ gì đó mà tụi nó không có.”
Seungmin run lên.
“Thứ gì…?”
Changbin áp trán vào trán cậu.
“Một lời hứa. Rằng khi tụi nó kéo em xuống, em sẽ chạy về phía anh.”
“Không phải vì em tin anh là người tốt nhất. Mà vì… anh là kẻ duy nhất sẵn sàng cháy cùng em nếu mọi thứ sụp đổ.”
______________________________________
Sau khi Changbin rời đi, Seungmin đứng chết trân giữa bóng tối. Cậu không biết nên tin ai. Cậu không rõ mình còn lối thoát nào không.
Vì mỗi người đều có một cách giữ cậu lại.
Và Changbin—với ánh mắt đỏ máu đó—có vẻ là người sẵn sàng bẻ gãy tất cả luật lệ để kéo cậu về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip