Không phải bạn.

"Seungmin à, xong việc chưa? Anh chờ em ở tầng 7 nha."
Jisung nhắn đúng 7 giờ tối.
Cậu chỉ mới dọn xong dụng cụ quay tại hậu trường, tóc bết mồ hôi, cổ áo xộc xệch sau ngày dài.
Seungmin nhắn lại:
"Em còn phải trả đồ make up nữa. Chắc phải 30 phút nữa mới lên được."
Chỉ 10 giây sau:
"Ok, anh đợi. Mà...đừng đi thang máy nhé. Đi thang bộ, cho chắc."
Seungmin nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
__________________________
Tầng 7 là khu vực nghỉ riêng của Stray Kids - không staff nào được lên đó nếu không có sự cho phép.
Nhưng Jisung là người thường xuyên đưa cậu lên chơi game, ăn mì cốc, nghe demo nhạc mới. Là người Seungmin gọi là "người bạn thân nhất" trong nhóm.
Cậu mở cửa tầng. Mọi thứ tối om, chỉ có đèn ở góc ban công bật sáng.
"Jisung hyung?"
Không ai trả lời.
Cậu bước ra ban công. Và rồi-
Một cánh tay siết chặt eo cậu từ phía sau, giữ lấy cậu bằng một lực lạ lùng, mạnh hơn hẳn những lần đùa giỡn trước đây.
"Anh đợi em nãy giờ rồi."
Giọng Jisung sát bên tai, khàn khàn.
"Làm gì mà lâu quá vậy? Mấy staff make up đó... cười với em ghê quá."
"...Anh nói gì vậy?"
Seungmin khựng lại. Tin đập lệch nhịp. Đây không giống Jisung thường ngày.
"Bình thường thôi mà hyung... Họ là đồng nghiệp mà."
"Đồng nghiệp?"
Jisung cười nhỏ, rồi áp trán vào sau gáy cậu.
"Vậy anh là gì của em?"
Seungmin giật người lại.
"Anh là...bạn em."
Yên lặng.
Rồi Jisung siết eo cậu thêm chút nữa, gần như dán cơ thể cậu vào người anh.
"Không phải. Đừng nói dối."
"Anh là bạn em, Jisung hyung. "
"Không."
Jisung gằn giọng, ánh mắt không còn sự lấp lánh quen thuộc.
"Anh là người... biết mọi thứ về em. Là người đầu tiên em tin tưởng. Là người duy nhất em ăn chung, ngủ chung, tâm sự mọi thứ."
"Và em nghĩ em sẽ chịu được khi em gọi anh là bạn, rồi đi cười với những người khác như thể anh không tồn tại. "
__________________________
Gió ban công lạnh. Cánh tay Jisung nóng hừng hực.
Seungmin chưa từng thấy anh như vậy:
"Anh...theo dõi em?"
Giọng cậu run.
Jisung im lặng. Một lúc sau, anh mới cười, nhưng ánh mắt không mang ý cười.
"Em nghĩ sao mà không đổi pass instagram sau lần đầu anh đoán được? Em muốn anh thấy hết...đúng không?"
"Em không-"
"Thôi."
Anh buông cậu ra.
"Về đi. Lên đây là lỗi của anh."
Cậu quay đi,tay đặt lên nắm cửa,tim vẫn còn run.
Nhưng trước khi mở được cửa, giọng Jisung vang lên lần nữa :
"Seungmin à."
"Dạ...?"
"Từ giờ đừng ăn với staff khác nữa. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."
"Đừng ngồi xe chung với staff quay phim. Đổi người đi."
"Và nếu có ai hỏi, thì em chỉ cần nói:
"Em là của Han Jisung.'"
__________________________
Đêm đó, Seungmin không ngủ.
Cậu mở app camera giám sát - cậu vốn cũng được cấp quyền xem lịch trình hậu trường.
Có một clip... là lúc cậu ngồi một mình trong phòng make up.
Ai đó đã quay cậu bằng điện thoại từ sau rèm.
Cậu xem lại,lần 2. Rồi lần 3.
Cậu không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip