Lạnh và rất ngọt.
Seungmin ngồi co chân trong phòng làm việc nhỏ, ánh đèn trắng chiếu xuống bàn khiến mọi thứ xung quanh càng thêm cô độc.
Cậu không dám ngủ. Không dám nghĩ.
Sau chuyện sáng nay với Jisung, đầu óc cậu cứ quay vòng.
Và cả chuyện Minho… ngủ lại.
Một tiếng gõ nhẹ. Cửa mở hé.
“Min… Min? Em thức không?”
Giọng Felix.
“Dạ… vào đi ạ.”
Felix thò đầu vào, tay ôm một túi giấy to.
“Em làm tới khuya nên anh đem bánh tới.”
Seungmin mỉm cười mệt mỏi, đón lấy túi bánh.
Felix ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng và im lặng, như thể cậu không muốn làm vỡ không gian mong manh này.
“Em mệt hả?”
“Chút chút…”
Felix im lặng một lúc, rồi cất tiếng:
“Vậy em tựa vào vai anh đi.”
Seungmin ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác.
Felix chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai mình.
“Không có gì đâu. Em cứ dựa đi.”
Cậu do dự một lúc.
Rồi… dựa vào.
Vai Felix ấm. Mềm. Như một chiếc gối nhỏ dễ chịu giữa một ngày dài mệt mỏi.
Felix không hỏi. Không gặng. Chỉ ngồi đó.
Và rồi… cậu nói:
“Anh biết hết.”
Seungmin cứng người lại.
“Minho hyung… và Jisung hyung. Em không cần phải giấu.”
“Anh biết họ thích em. Và em… không biết phải làm sao.”
Seungmin định ngồi dậy, nhưng Felix giữ nhẹ lại.
“Không sao hết. Em không cần phản ứng.”
“Anh không đến để tranh giành. Anh chỉ muốn… em biết rằng…”
Giọng Felix khẽ như gió.
“Nếu mấy người khác là gió lốc… thì anh là nước. Lạnh và rất ngọt.”
“Và em có thể rơi vào anh bất cứ khi nào em thấy mệt.”
Seungmin không nói gì.
Chỉ cảm nhận vai mình ấm dần lên, như thể… Felix đang chảy vào người cậu, nhẹ nhàng và âm ỉ.
__________________________
Một lúc sau.
Felix lấy từ túi ra một chiếc vòng tay nhỏ, màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
“Anh làm cái này từ dây kẽm guitar cũ.”
“Tặng em.”
“Hả? Sao lại…”
Felix nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay Seungmin.
“Để em nhớ…”
“Dù họ có giành giật bao nhiêu, anh vẫn là người đầu tiên làm cho em một điều gì đó bằng chính tay mình.”
Seungmin nhìn chiếc vòng.
Tim khẽ nhói. Không đau.
Chỉ là một nhịp lạ giữa những ngày xáo trộn.
__________________________
Cuối hành lang.
Minho đứng tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng hai người trong phòng.
“Lạnh và ngọt hả…”
Anh lặp lại câu nói của Felix trong đầu.
Rồi mỉm cười.
Lạnh? Ngọt?
__________________________
Mọi người nghĩ tui có nên đẻ thêm 1 fic Jeongmin k, chứ tui thấy tui đào hố hơi nhiều mà lấp thì chưa được bao nhiêu =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip