Mọi người cười, nhưng em không hiểu gì cả.

Seungmin không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ là… từ vài hôm trước, mọi thứ bắt đầu trở nên lạ.
Không phải rõ ràng. Không phải điều gì to tát.
Chỉ là... ánh mắt. Cách mấy người đó im lặng.
Cái cách ai cũng ở gần cậu hơn một chút, đụng chạm nhiều hơn một chút, và nói những điều chẳng liên quan đến công việc.
“Em ăn gì mà dễ thương quá vậy?”
“Seungmin à, hôm nay em mặc gì mà đáng yêu thế?”
“Chết rồi, nhìn em cười anh muốn nghỉ luôn khỏi chụp hình.”
“Cẩn thận đó nha. Mấy người đang nhìn em đấy.”
Seungmin cứ cười gượng, gật nhẹ, rồi đi.
Cậu không biết nên phản ứng sao.
Chẳng ai nói thẳng điều gì cả. Nhưng ai cũng như đang nói... gì đó.
______________________________________
Tối hôm đó, cậu ở lại công ty trễ để xử lý file hậu kỳ.
Mấy đèn hành lang nhấp nháy. Thang máy kêu rè rè.
Cậu chỉnh file, mắt mỏi, tai nghe bật nhỏ tiếng nhạc để tỉnh táo.
Đến khi ngẩng lên, có người đang đứng ngay cửa phòng edit.
Là Jeongin.
“Ơ… anh chưa về ạ?”
“Anh thấy đèn còn sáng, đoán là em.”
Jeongin bước vào, mang theo mùi thơm thoang thoảng — hương nước hoa nhẹ và mùi áo khoác hơi ẩm vì mưa.
Seungmin đứng dậy, lịch sự gỡ tai nghe.
“Em xử lý xong nốt phần này là về liền…”
“Không cần vội đâu.”
“Mấy file này không chạy đi đâu cả. Nhưng em thì có thể.”
“…chạy khỏi bọn anh.”
Câu nói khiến Seungmin cứng đờ.
“Dạ… em không hiểu…”
Jeongin nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhạt, tay cầm sợi dây tai nghe vừa tháo ra.
"Lúc nào em cũng không hiểu.”
“Nhưng em không cần hiểu. Chỉ cần ở đây. Như em vẫn luôn ở.”
_____________________________________
Tối đó, Seungmin về trễ.
Cậu đi bộ ngang qua quán tiện lợi cạnh ký túc xá nhóm — và thấy ai đó đứng đó trước.
Changbin.
“Lạnh không?”
“Tụi anh thấy em để quên áo khoác của em nè. Có vẻ dạo này em hay quên đồ lắm…”
“Em không—”
“Ừ. Không sao.” Changbin cắt lời, nụ cười hiền vẫn nguyên vẹn.
“Không cần nhớ cũng không sao. Anh nhớ là đủ.”
Seungmin nhận áo khoác, tay run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
______________________________________
Về tới nhà, cậu thấy một tin nhắn ẩn danh trong máy.
"Nếu em bắt đầu nhận ra, đừng nói với ai cả."
"Chỉ cần im lặng. Mọi người sẽ yêu em hơn khi em im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip