Muốn hay chỉ là sự nghiệp?
Seungmin bước vào phòng tập. Cậu đã cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản, nhưng có một điều… cậu không thể che giấu được cảm xúc của mình khi nhìn thấy họ.
Felix, Jisung, Hyunjin, Chan… tất cả đều đã ở đó, đang luyện tập, đang chuẩn bị cho một buổi ghi hình. Ánh đèn sáng chói trên sàn, không khí căng thẳng với từng động tác hoàn hảo. Nhưng Seungmin lại cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ bao quanh mình.
Bước vào đây là một quyết định sai lầm, cậu biết.
Từ đầu đến cuối, cậu không hề cảm thấy thoải mái, không hề cảm thấy như chính mình khi ở cạnh họ. Đặc biệt là khi Chan nhìn cậu như vậy, giống như cậu là một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mà anh ta muốn hoàn thiện.
Seungmin lặng lẽ đứng ở góc phòng, dựa vào tường, cố gắng không để ai chú ý. Mỗi lần ánh mắt của Felix liếc qua, một luồng cảm giác khó tả lại xâm chiếm cậu. Jisung vẫn cứ trêu đùa như mọi khi, nhưng giờ thì không giống trước nữa. Hyunjin thì vẫn lặng im, nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt ấy khiến cậu nghẹt thở.
Cả bọn không nói gì thêm, nhưng mọi cử chỉ đều có thể cảm nhận được. Có phải họ biết… không phải Seungmin là một “staff” bình thường? Có phải họ đã chạm đến cái gì đó trong cậu mà chính cậu còn không biết?
Nhưng rồi, một bước chân khiến cậu quay lại.
Chan.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng như không muốn gây sự chú ý, nhưng lại khiến Seungmin cảm thấy như tất cả mọi người đều quay đầu lại để nhìn họ.
“Em đang mệt à?”
Chan đứng trước mặt Seungmin, không vội vã, không có vẻ gì là thúc ép, nhưng vẫn mang một thứ sức mạnh khó giải thích. Cậu nuốt khan.
“Không đâu, em chỉ đứng đây một chút thôi.”
Chan không nói gì, chỉ đứng gần cậu thêm một chút nữa.
Rồi cậu ấy đột ngột đưa tay ra, vuốt nhẹ lên tóc Seungmin. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu giật mình.
“Em sẽ ổn thôi. Đừng lo.”
Câu nói đó vừa vặn như một cái ôm vô hình, khiến Seungmin không thể phản ứng ngay lập tức. Cậu đứng yên, như thể không thể di chuyển, cũng không thể nói gì.
Bầu không khí quanh họ cứ như thế dày đặc thêm từng giây một. Những cảm giác không thể gọi tên đang dần chiếm lấy cậu, và Seungmin nhận ra… cậu đã không còn đơn giản là một staff nữa.
Cả nhóm dừng lại, rồi tất cả đều quay về phía cậu. Felix nháy mắt, Jisung nở nụ cười, nhưng rồi, Hyunjin lại nhìn cậu với cái nhìn mà cậu không thể giải thích được.
“Vì sao anh lại cần phải lo lắng cho em?”
“Chỉ là một đồng nghiệp thôi mà.”
Seungmin nhìn Chan lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại. Nhưng cậu biết, không phải sự nghiệp nào cũng đơn giản chỉ là công việc.
______________________________________
Ai giải thoát cho cái Wattpad của tui được không chứ nó bị vậy khó chịu quáaa.
) =<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip