Phải được yêu.

Seungmin ngồi trong phòng nghỉ, cặm cụi kiểm tra lại tài liệu buổi họp.
Bình thường nhân viên staff không cần phải cẩn thận quá như vậy. Nhưng cậu đã quen rồi— luôn luôn muốn làm tốt nhất có thể.
Một bàn tay nhẹ nhàng thả một ly trà sữa xuống trước mặt cậu.
Seungmin ngẩng đầu.
“Ơ... anh Chan?”
Bang Chan mỉm cười dịu dàng.
“Anh thấy em chăm chỉ quá. Uống cái này đi cho tỉnh táo nè.”
“Dạ em cảm ơn ạ... Nhưng mà...”
“Em chưa làm xong.”
Seungmin cụp mắt, vừa lễ phép vừa áy náy.
Bang Chan khẽ cười, ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Không sao hết.”
“Em là Staff nhỏ của tụi anh mà, phải chăm sóc bản thân trước đã. Làm gì thì làm sau.”
Seungmin ngẩng đầu, ngơ ngác.
Cậu lúng túng nhìn Bang Chan. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Em... đâu có phải...”
“Có mà.”
Bang Chan nhẹ nhàng cầm ly trà sữa, nhét vào tay cậu.
“Là tụi anh tự quyết.”
"Nên em chỉ cần ngoan ngoãn để tụi anh yêu là được rồi, hiểu không?"
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nhưng không cho phép phản kháng.
Seungmin đỏ bừng tai.
“Dạ...”
______________________________________
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Jisung lò dò bước vào, trên tay cầm theo hộp cơm.
"Hyung, ủa? Anh cũng tới hả?"
Bang Chan chỉ cười nhạt.
Jisung nhanh chóng lướt mắt thấy Seungmin đang cầm ly trà sữa, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Chan.
Trong lòng lập tức nổi lên một tia khó chịu.
Jisung sà xuống, ngồi sát bên kia của Seungmin.
"Em ăn chưa? Anh mua cho nè."
Seungmin vội xua tay:
“Dạ thôi, em—”
Jisung lườm nhẹ.
"Anh hỏi em ăn chưa."
Giọng Jisung nghe mềm mại, nhưng ẩn chứa ý ép buộc dịu dàng.
Seungmin mím môi:
“Chưa ạ...”
“Vậy ăn đi. Anh đút em nhé.”
Seungmin xém rớt ly trà sữa.
"D-dạ..”
Jisung cười toe, tự tiện múc một muỗng cơm đầy, đưa sát miệng cậu.
“Nhanh nào. Staff của tụi anh không được nhịn đói, nghe chưa?”
Seungmin đơ người.
Bên trái là Bang Chan vẫn mỉm cười như không, ánh mắt âm thầm quan sát.
Bên phải là Jisung đang dí muỗng cơm vô mặt cậu, nụ cười sáng như nắng nhưng giọng điệu không chấp nhận từ chối.
Cậu nuốt nước bọt.
Rồi từ từ... há miệng.
______________________________________
Muỗng cơm đầu tiên.
Vị ngọt của thức ăn.
Và vị lạ lẫm của sự được cưng chiều quá mức mà cậu chưa từng quen.
Seungmin đỏ bừng, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Han lẫn Bang Chan.
Cả hai đều cười—nhưng nụ cười ấy, bên dưới bề mặt dịu dàng, đang ngầm khắc sâu một sự thật.
Seungmin thuộc về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip