Quái vật mang trong mình sự tử tế.

Bang Chan luôn là người dịu dàng.
Trưởng nhóm quốc dân, người anh đáng tin cậy, idol chuẩn mực mà cả ngành công nhận.
Và không ai biết… anh là người giỏi kiềm chế đến đáng sợ.
__________________________
Seungmin không hiểu tại sao anh Bang Chan hay gọi mình đi giao tài liệu.
Mấy việc đó vốn chẳng cần staff hậu trường như cậu. Nhưng vì Chan dặn, cậu không dám cãi.
“Cảm ơn em nhiều nha Seungmin,”
Chan cười, xoa đầu cậu như một người anh.
“Có em giúp anh yên tâm lắm luôn."
“Dạ không có gì, em vui mà!”
Seungmin cười tít mắt, không biết bàn tay kia đã vô thức siết chặt gáy cậu đến mức cổ áo sơ mi đến mức nhăn dúm lại.
__________________________
Ngày hôm đó, Seungmin ở lại muộn.
Một mình trong phòng tập, dọn đạo cụ theo lịch. Không ai ở đó—hoặc cậu tưởng thế.
“Seungmin?”
Giọng Chan vang lên đằng sau.
“A, Chan hyung. Anh chưa về ạ?”
“Anh thấy đèn còn sáng nên lên xem em có ổn không.”
Anh bước tới, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu.
“Anh lo… tụi staff bọn em phải làm việc quá sức.”
“Không sao đâu ạ. Em ổn mà.”
Cậu cười ngoan. Ngây thơ đến mức không nhận ra tay anh dừng lại trên má cậu lâu hơn bình thường.
Chan im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:
“Hôm qua Minho làm gì em?”
“Dạ? À… ảnh băng tay em thôi…”
“Còn gì nữa?”
“Không ạ. Em nghĩ ảnh chỉ tốt bụng thôi.”
Chan nhìn chằm chằm vào cậu.
“Seungmin.”
“Dạ?”
“Nếu… có một ngày em cảm thấy ai đó tốt bụng với em…
Nhưng em không chắc là vì em thật sự xứng đáng được nhận điều đó…”
“...thì em có nghi ngờ gì không?”
Cậu ngẩn người.
“Em… không biết. Em chỉ nghĩ chắc em may mắn… được mọi người để ý…”
Chan bật cười khẽ. Không vui. Không buồn.
Nụ cười giống như một vết nứt nhẹ trong gương mặt tưởng như hoàn hảo của anh.
“Vậy em phải thật cẩn thận, Seungmin à.”
“Dạ…?”
“Vì có những người sẽ giả vờ là người tử tế…”
“…chỉ để em tự dâng chính mình cho họ.”
“Em không hiểu…”
Chan khom người, mặt kề sát cậu.
Giọng anh gần như thì thầm, chạm vào vành tai:
“...và có những người,
…sẽ làm mọi cách để những người khác không thể chạm vào em nữa.”
Seungmin cứng người.
Chan đứng dậy, chỉnh lại áo cho cậu như chưa có gì xảy ra. Nụ cười lại hiện hữu, ấm áp như mọi khi.
“Về sớm nha, đừng để bị bệnh.”
Anh quay lưng rời đi.
Còn Seungmin thì đứng lặng giữa phòng, lòng rối bời—không hiểu sao bàn tay vừa lau mồ hôi mình…
lại để lại cảm giác lạnh sống lưng.
__________________________
Cùng lúc đó, ở một góc phòng ký túc xá.
Jisung đang nhìn màn hình điện thoại.
Anh tua lại đoạn camera từ camera ẩn trong phòng tập—cái mà anh lén gắn vào sau lần gặp ở ban công
“Chan hyung…”
“Hyung cũng không khác gì Minho hyung cả.”
Jisung mím môi.
“Em ấy ngây thơ thật đấy…”
"Mấy người làm gì thì làm, nhưng đừng để em ấy sợ.”
“Đừng để em ấy khóc…”
“…vì nếu em ấy khóc…”
“…tôi sẽ là người đầu tiên khiến cho các người biến mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip