Tay kết kim cương.

Seungmin không hiểu sao hôm nay mình lại cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Dù mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi: sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng, chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.
Nhưng... cảm giác có ai đó nhìn mình khiến cậu không thể thoải mái được nữa.
Và chính xác là, hôm nay cậu bị theo dõi. Không chỉ một người, mà là nhiều người.
__________________________
Buổi sáng hôm đó.
Seungmin lẽo đẽo đi từ phòng ký túc ra sân bay nhỏ bên ngoài khu vực làm việc.
Đây là một trong những giờ nghỉ hiếm hoi của cậu trong ngày, nhưng không ai để cậu yên.
Tất cả ánh mắt đều dán vào cậu. Những nhân viên, thậm chí là các thành viên trong nhóm, đều không thể ngừng nhìn.
Đặc biệt là... Jeongin.
Cậu ấy cứ lén lút theo sát Seungmin. Dù cậu không nhận ra, Jeongin vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ quan sát mọi động thái của cậu.
"Seungmin à,"
Jeongin bước tới, giọng ngọt ngào và có phần khẩn trương.
"Em cần gì không? Hyung có thể giúp..."
"A! Dạ không ạ! Em ổn."
Cậu cười nhẹ, vẫn không biết là Jeongin đang quan sát rất kỹ cậu, từ từng cử chỉ đến ánh mắt.
Cảm giác đó... giống như một chiếc lưới vô hình đang chờ bắt lấy cậu.
__________________________
Vào chiều.
Seungmin có một buổi quay hậu trường với Bang Chan và các thành viên khác.
Lúc này, không khí trong phòng quay có gì đó lạ lùng-căng thẳng hơn mọi khi.
"Em có chắc là mình sẽ không gặp khó khăn trong việc này không?"
Chan hỏi cậu, vẫn nở nụ cười dễ chịu.
"Dạ... em nghĩ là không ạ."
"Vậy sao?"
Anh tiến lại gần cậu hơn.
"Chắc chắn chưa?"
Anh đứng ngay trước mặt Seungmin, hơi nghiêng đầu. Lúc này, chỉ có một vài cm khoảng cách. Cậu không thể không cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Seungmin đột nhiên cảm thấy lúng túng, nhưng cậu không nói ra, chỉ mỉm cười.
"Dạ... em ổn, anh Chan. Chắc em sẽ làm được."
Bên ngoài cửa sổ, một người đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Jisung.
Cậu nhìn vào căn phòng qua cửa kính.
Nhìn cái cách mà Chan gần như chiếm lấy không gian của Seungmin-đến mức hơi thở và tiếng nói của anh ta làm cả không gian đó ngưng đọng.
Jisung không thể nhìn thêm nữa.
Cậu lùi ra phía sau và kéo điện thoại ra nhắn cho Minho.
[Jisung → Minho]:
"Chan hyung bắt đầu rồi..."
"Em không thích cái cách anh ấy gần Seungmin vậy đâu."
Minho đáp lại nhanh chóng.
[Minho → Jisung]:
"Anh ấy là một trong những người không thể để Seungmin rời đi."
"Tốt nhất là cứ để em ấy trong tầm kiểm soát, nếu không... anh cũng không chắc là mình sẽ kiềm chế được đâu."
__________________________
Cả Jeongin, Jisung, Chan,Minho và các thành viến khác dần dần tiếp cận Seungmin-nhưng không ai chỉ dừng lại ở việc cảm ơn một nhân viên bình thường.
Mỗi người đều có mục đích riêng, và trong mắt họ, Seungmin càng ngày càng giống một "bảo vật không ai muốn chia sẻ."
__________________________
Tối đến.
Cậu trở về phòng trọ.
Chỉ có mình, không có ai. Cậu lấy điện thoại ra và mở tin nhắn từ Jisung.
[Jisung → Seungmin]:
"Em ổn không? Nếu có gì khó khăn cứ nói anh biết nhé..."
Cậu mỉm cười, gõ trả lời.
[Seungmin → Jisung]:
"Em ổn mà, chỉ là có hơi mệt chút thôi. Cảm ơn anh nhé."
Cậu bấm gửi.
Nhưng một lúc sau đó, một thông báo khác hiện lên trên màn hình.
Minho:
"Anh đang đứng ngoài cửa, Seungmin."
"Mở cửa cho anh."
__________________________
Chuyện là tui định cho mấy nhỏ vờn qua vờn lại kiểu vầy cỡ 40 chap thì không biết mọi người có ngán không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip