Từ bao giờ em thấy tụi anh chỉ là người lạ?
Seungmin ôm clipboard, đi lòng vòng kiểm tra thiết bị ở hậu trường.
Đêm concert lớn đầu tiên.
Áp lực.
Tiếng đèn, tiếng người, tiếng hệ thống bộ đàm liên tục phát tín hiệu.
Cậu nhỏ staff nào đó gồng hết sức để làm tốt việc.
“Seungmin à, em cần gì không?”
Seungmin giật mình.
Là Minho
Cậu ấy đứng phía sau lưng, một tay chống tường, ánh mắt khó đoán.
“Dạ, em không sao… em đi kiểm—”
“Không cần.” – Minho cắt lời.
“Em đang run. Đưa clipboard cho anh.”
“Không… em ổn mà, thiệt á…”
“Đừng chống cự.”
Minho thở ra. Rất khẽ.
“Anh biết em sợ mấy việc lớn như thế này. Em không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đâu, Seungmin à.”
Seungmin cắn môi.
Và không hiểu sao, nước mắt lại trào ra.
“Em… em chỉ muốn làm tốt…” – Cậu nấc lên, run rẩy.
“Em không muốn bị đuổi…”
Minho kéo cậu vào lòng.
“Không ai dám đuổi em khi còn có anh ở đây.” – Giọng anh ấy lạnh đến mức khiến tim Seungmin lỡ nhịp.
“Em quên mất ai là người giữ quyền quản lý main staff rồi à?”
Từ bao giờ em nghĩ tụi anh chỉ là idol còn em là nhân viên tầm thường?
Em đã thuộc về tụi anh từ lâu rồi, Seungmin à…
______________________________________
Cậu cố vùng ra. Nhưng chưa kịp đi xa, đã bị kéo lại bởi một giọng khác:
“Lino hyung, tránh ra. Đừng ép Seungmin.”
Là Han.
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến đáng sợ.
“Seungmin à, em không cần sợ. Nếu em không muốn, em có thể đi. Còn nếu em thấy mệt…”
“…anh có thể xin nghỉ cho em cả tháng cũng được.”
Seungmin đảo mắt nhìn qua hai người con trai.
Tim đập loạn xạ.
Cậu không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm mình đến vậy.
Cậu… chỉ là một nhân viên hậu trường nhỏ bé.
“Tại sao… lại tốt với em như vậy…?” – Cậu nghẹn ngào.
“Em không hiểu…”
Han khựng lại.
Rồi bước tới.
“Bởi vì tụi anh…” – Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai Seungmin.
“… chưa từng xem em là người lạ.”
______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin ngồi co ro trên giường ký túc xá, tim vẫn đập mạnh.
Cậu không biết đây là mơ hay thật.
Không hiểu vì sao thế giới lại bắt đầu xoay quanh cậu.
Cậu đâu có gì đặc biệt…
Nhưng ở đâu đó, trong nhóm chat kín, Changbin đã gõ một dòng ngắn ngủi:
“Đủ rồi. Kế tiếp là tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip