11

" Um um!! Umm!! Um!! " cậu nhóc hóa quỷ lúc nãy tiến đến bên cạnh Shinobu, cơ thể thì bị teo nhỏ đi nhảy tưng tưng trước mặt em, trên miệng còn được gắn ... một cái ống tre?
" Muichiro à ... em làm gì cậu ta vậy? "
"Em bịt mồm cậu ta lại đấy , để ngăn cậu ta không làm hại đến Shinobu-san " Muichiro cười tươi, cậu liếc mắt đến người con gái nằm trên lưng Shinobu, khuôn mặt hồ hởi trở nên nghiêm nghị " Shinobu-san, xin hãy đưa con quỷ trên lưng chị cho em xử lý ạ "
" Um um um!!! " cậu con trai nhảy lên cắt lời, vẫy hai tay cánh tay nhỏ như muốn thu hút sự chú ý
" Có... chuyện gì sao? "
Đôi mắt đỏ than to tròn long lanh nhìn Shinobu, cậu ta giơ đôi tay bé tẹo lên , ánh mắt mong chờ
" Muốn cõng cô bé sao? "
" Um!!!!! " Cậu ta nhiệt tình gật đầu

-ˋˏ✄┈┈┈┈

" Um!! Um!!! Um "
" Um!! Um~ Um!! "
" Hai đứa đừng có um um như thế nữa, chị không hiểu được đâu " Shinobu nhâm nhi tách trà, xung quanh cô là hai con quỷ bị teo nhỏ thành những đứa trẻ năm tuổi, ngậm một cái ống tre chắc cũng sắp ngoác cái mồm ra tới nơi... đang bám riết lấy em, ríu rít không ngừng
" Thật là rắc rối ồn ào " Ngồi đối diện em là Tokito Yuichiro, cậu ta cau mày khó chịu, miệng thì khẽ cằn nhằn hai con quỷ nhỏ đang bám riết lấy cô. Thằng nhóc này thực sự làm cô nhớ đến bản thân hồi xưa, động tí là cọc cằn
" Shinobu-san này, hay em chém hai con quỷ này nhé " Tokito Muichiro ngồi bên cạnh anh trai song sinh, cậu mỉm cười, tay đã cầm chắc thanh kiếm " Vì dám làm phiền giờ nghỉ ngơi của Shinobu-san ". So với người anh của mình cậu có vẻ trông nguy hiểm hơn nhỉ?
Vậy là không phải Shinobu ở cùng với hai đứa trẻ con mà là bốn đứa trẻ con
" Shinobu-san " Kanao khẽ khàng mở cửa bước vào, khuôn mặt có chút ửng hồng, cứ thế bám riết lấy em
Không phải bốn đứa nữa ... thành năm đứa mất rồi...

╰┈➤ trở lại quá khứ một chút nào 🤲

" Vậy là con quyết định giữ hai đứa trẻ ấy sống sót sao " Kagaya ngồi đối diện em, ngài vẫn cứ điềm đạm như vậy ... như thể sau khi đọc thư diện kiến, người đã biết trước được điều gì.
" Vâng, mẫu máu của hai anh em nhà họ có nhiều triển vọng khai thác, hơn nữa, họ là một trong số ít những con quỷ sống sót dù đã phải chịu một cố lượng lớn máu của Kibutsuzi Muzan " Shinobu gật đầu, em tiếp tục " Và còn ... Tamayo còn nói ... "
Vị chúa công trẻ tuổi ấy khẽ khàng nhìn em, ra hiệu em tiếp tục
" Bọn họ có khả năng đi lại dưới ánh mặt trời "
" Vậy à ... " Kagaya trầm mặc, sắc mặc nghiêm nghị ấy có lẽ người cũng dần nhận ra sự việc này càng trở nên nghiêm trọng " Vậy ta giao lại hai đứa trẻ ấy cho con có được không? Dù sao con là người đầu tiên tiếp xúc với chúng "
" Vâng " Shinobu cúi đầu, ai cũng biết mục đích của Kibutsuzi Muzan đang tìm đủ mọi cách để đi lại được dưới ánh sáng mặt trời. Nếu để hai con quỷ có khả năng mà hắn mong muốn, thì khi ấy sát quỷ đội thực sự đi đến bờ diệt vong. Đây là mục đích em muốn bàn bạc với Chúa công Kagaya.

╰┈➤ Hiện tại

Trời đã bắt đầu về đêm, sau buổi hợp tác với Tamayo, Shinobu trở về Điệp phủ với tinh thần lẫn cơ thể vô cùng mệt mòi. Việc uống thuốc để tăng cường thể lực khiến cho cơ thể em lên cơn sốt và thổ huyết nhiều hơn ... may mắn nó không ảnh hưởng tới việc diệt quỷ.
Về được tới phòng, em tùy tiện nằm lăn ra sàn, đôi mắt trùng tím ngước lên trần nhà một cách vô định. Chị ơi, xin hãy phù hộ cho em. Em thầm nghĩ. Liệu chị em trên thiên đàng ... có thấy việc này là vô ích không? Chỉ là Shinobu thấy mệt mỏi quá ... Em mệt mỏi vì phải sống dưới hình bóng của chị, nhưng nếu không làm thế, em không thể sống tiếp được. Đúng, Shinobu là người cố chấp thế ấy, cố níu kéo lại hình bóng của một người đã khuất từ lâu.
Tiếng cót két của cửa gỗ mở ra, một cái đầu màu đỏ bé tẹo thò vào. Là Tanjiro. Trưa hôm qua thằng bé đã tự viết tên mình lên giấy và đưa cho em xem, cùng với khuôn mặt hí hửng.
" Um úm!!! " dịch đại khái là : chị chưa ngủ à?
" Không, chút nữa chị sẽ đi ngủ" Shinobu từ từ ngồi dậy, em nhẹ nhàng xoa đầu nhóc Tanjiro, nở nụ cười mỉm " Cảm ơn em vì đã quan tâm nhé "
" Ummm, Umm um? " Tanjiro nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đỏ than chạm đến sắc tím trong đồng tử ( ý nhóc là : chị đang buồn đúng không?)
" Buồn sao? Chắc là vậy? "
Chẳng nói chẳng rằng, cơ thể Tanjiro tự nhiên hóa lớn, trở thành một cậu chàng mười lăm khiến Shinobu tròn mắt. Việc hóa lớn như vậy sẽ khiến Tanjiro tiêu tốn khá nhiều năng lượng, vậy nên em đã dặn cậu không được tự ý biến lớn thân mình như thế. Đang định giở câu trách móc vì thằng nhóc này không nghe lời Tanjiro liền nhẹ nhàng kéo em xuống để em nằm trên đùi cậu. Đôi bàn tay cậu sau ấy nhẹ nhàng xoa đầu Shinobu, giọng thì ngân nga âm thanh trầm dịu
Này là muốn em ngủ đi sao?
Vì giai điệu nghe êm tai, cộng thêm cơ thể đã cạn kiệt sức lực, Shinobu nhanh chóng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ

˚₊·-̳͟͞͞♡

Tui cứ hứa là cho chị luyến lên sàn sớm như cứ cái tiến độ này chắc phải 2 3 chương nữa chị mới xuất hiện mất (՞っ ̫ _՞)𓈒 𓂂𓏸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip