185 tỷ (12)
Rốt cuộc vẫn là Tanabata người ngoài cuộc còn đủ tỉnh táo băng bó cho em. Ai trong cái đám cưới này cũng hoảng đến mức chẳng còn tý nơ-ron thần kinh nào để nghĩ.
Đầu em choáng, từng dải hình ảnh trước mắt màu như loang lổ, kéo dãn như một lỗi máy tính đổ rạp xuống mắt. Shin ngất đi trong cơn chênh choáng giữa vô vàn hỗn loạn, tai em chỉ còn tiếng ù rên rỉ dần sắp lại chính nó thành cái lặng.
Shin không kịp thấy được cảnh Sakamoto hoảng loạn dẫn nhân viên y tế đưa em đến viện. Anh Sakamoto vốn chẳng ở đó, có lẽ là vì anh thất vọng khi em thật sự lấy tên Uzuki nên không tham dự lễ cưới. Nhưng nhẹ nhõm thay Gaku biết bao khi còn người đủ tỉnh táo như Tanabata cùng theo em vào viện và Sakamoto đã đến kịp lúc.
Atari còn chẳng thể thốt nên lời, cô sợ đến mức tay chân bủn rủn nghĩ không thông. Dù rằng đứa nhỏ ấy đã đi nhưng trước mắt cô vẫn như ảo giác mà thấy hình ảnh nó bê bết máu tí tách nhỏ máu qua cả lớp băng trắng. Đỏ, chói quá. Nó như có thể ám cô đến mãi sau này. Bộ vest trắng ấy lấm tấm máu và sộc sệch như lựa chọn sai lầm của cô.
Gaku hướng ánh mắt lạnh lẽo đến Uzuki, người đã lấy lại bình tĩnh trông thấy sau cơn bàng hoàng. Em nhỏ của anh từ ban sáng đã hơi lơ đãng xanh xao. Cả người em nhoài mệt mà mơ màng lơ đễnh.
Anh không chấp nhận gửi đứa nhỏ duy nhất ở nhà sang một cái hố khác. Rõ là gia đình anh loạn, anh biết. Từ một cậu thiếu gia được chiều đến hư nay lại phải khép mình vô định biết bao với chính những người thân yêu nhất. Atari không nhìn nổi dáng vẻ lạc lõng một mình của em nên mới gửi gắm em sang một nơi khác, hi vọng em sống được với chính mình.
Chứ không phải để em khép mình lại với quy củ và chấp nhận sống trong nỗi đau dằn vặt tiếc nuối của những ngày đã qua. Hơn ai hết Gaku mong Shin có thể tìm lại chính con người em, vô tư vô lo đi trên con đường mình muốn mà không bị ép cản bởi bất cứ áp đặt nào từ gia tộc.
Mỉa mai thay, lại chính áp đặt hôn ước gia đình áp lên em mới khiến em nó đi đến bước này. Nếu Atari và anh không đề ra cái hôn ước này, liệu Shin có không phải vì một người không liên quan mà đổ máu không?
"Ồ, xem ra 'anh trai' yêu dấu gặp rắc rối rồi nhỉ?~"
Nagumo cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt u ám đến độ anh ta còn chẳng buồn giữ lại sát ý của chủ nhân buổi lễ. Anh giữ chặt chính con người mình gài vào còn đang điên loạn nghoe nguẩy như giòi bọ. Uzuki tin tưởng anh quá đỗi, còn chẳng thèm bố trí bảo an gì cả.
"Đừng tưởng tao không biết mày đứng sau vụ này. Nếu mày muốn, ta có thể làm thêm một màn 'pháo hoa' chúc mừng."
"Cô dâu có còn đâu mà chúc mừng hở anh? Mà...chân anh khỏi khi nào đấy? Mẹ đã rất đau khổ vì anh tàn tật đó. Bà ấy ắt là sẽ vui biết bao nếu anh nói cho mẹ đầu tiên chứ không phải công bố trong lễ cưới thế này."
Nagumo vờ vịt triều mến nhìn qua Lu, người giữ nét mặt đen trầm cố trấn tĩnh cơn bùng nổ trong lòng. Lễ cưới giờ đây rối loạn không thể tả, giấy chứng thực rải khắp la liệt đưa nhà thờ trang trọng thành một bãi rác hoa lộn xộn điểm xuyến một chút sắc đỏ.
"Anh cứ làm, anh có thể thử." Nagumo bổ sung.
Uzuki không đáp lại Nagumo vội, ánh mắt anh từ chấn động bão bùng đột yên lại tĩnh đến lạ. Nagumo không thích cái biểu hiện này chút nào.
Anh ta phải gào lên chứ? Phải bùng nổ tức giận lên chứ? Sát nhỏ bé vừa bị thương vì cứu anh ta đấy, anh ta lại có vẻ điềm nhiên tính toán làm gì? Có tính gì đi chăng nữa anh ta cũng đâu thể quay lại cứu lấy sát thủ nhỏ?
Nhưng phải công nhận số tên này không may thì thôi, một khi vận đỏ đến anh ta thậm chí còn khiến được sát thủ lành nghề như lan vàng bé nhỏ phải khổ sở thay anh ta. Từ việc lan vàng khóc lóc trong viện bay biến đi sạch cả cái nét tươi sống đến ngập ngụa máu vì tên này. Kể ra người ta đồn đúng nhỉ? Lan vàng bé nhỏ không nên ở gần hắn ta thì hơn, em xui quá chừng.
Em xui đến độ anh đã cố quán triệt thiệt hại mà em vẫn phải bị thương ấy. Cũng chịu thôi, em nhỏ sống quá tình cảm. Em để hắn ta chết là được mà cứ không chịu đó. Phải xông xáo đi cứu để rồi bị thương như kia mới chịu.
"Hủy hôn. Từ nay cấm cửa mọi hoạt động liên quan đến họ Sát." Gaku thở một hơi nặng nhọc cố kìm nén cảm giác muốn giết cả cái lò nhà Sát này.
Một thằng út thì bị điên gài chính thằng anh và lôi cổ đứa nhỏ đáng thương của anh ra chịu một dao rồi như không có gì giữ bằng chứng vật chứng như thật.
Một thằng điên có vấn đề tâm lý tưởng chừng lành lặn lại thật sự tàn tật nên đéo thể né một con dao còn làm màu bảo vệ.
Một thằng anh cả tưởng không liên quan lại bất lực đến độ thấy kết quả mà vẫn để im cho học trò đi lấy đứa em có vấn đề của mình rồi mới vội gọi cấp cứu.
Một con nhỏ thích giả nai tỏ mình không liên quan nhưng còn đéo buồn lấy con dao khác không phải dao bếp làm riêng của gia tộc đem tuồn ra ngoài.
Một con mẹ đạo mạo ăn mặc trong đám cưới con trai như đi tang rồi ngồi làm vẻ bàng hoàng như thể con mụ không mắt nhắm mắt mở để mọi chuyện diễn ra.
Chuyện gia đình thì giữ cho gia đình, mắc đéo gì lôi đứa nhỏ của anh sang làm ngòi nổ? Chê cái ghế thừa kế ông bác Sát để lại chưa đủ nóng thì để nhà Giang đốt giùm. Cả cái nhà đó từ nay đừng mong yên ổn.
Ông bác Sát đi rồi để lại cái cơ ngơi to như cái bánh xe bò nên nghĩ làm đéo gì cũng không sợ đúng không? Được, cho cả cái nhà này loạn đến tan đàn xẻ nghé thành 4 cái gia tộc rồi đốt cả thảy.
"Anh, mẹ gọi." Natsuki vội gián đoạn chỗ sát ý sắp bốc lên trông thấy của người anh ruột. Trán anh ta nổi cả gân xanh, mắt đỏ nay lại như ngẫm tươi sắc máu hơn.
Anh không có ý kiến gì với việc anh trai mình muốn phá cái gia đình kia, nhưng phải kìm lại giấu đi cái đã. Cứ để họ nghĩ cái ngơi nghiệp nhà Giang đứng thứ 2 là do kém nên không thể làm gì.
Lúc nát rồi họ sẽ tự biết mình ra làm sao.
Natsuki thu hút sự chú ý của toàn bộ viên khách bởi một chữ anh. Vốn họ cũng chưa hết bàng hoàng với thông tin thật giả nóng hổi của một gia tộc cũng nhất nhì, nay lại như vớ phải vàng, ai cũng nhao nhao bàn tán hết cả lên.
"Cậu là...?" Ai đó lấy hết can đảm nhảy vào mồi.
"À thì...Tôi là Natsuki Seba, anh lớn thứ 2."
Người nọ thành công thiêu thân truyền lửa cho toàn bộ viên khách. Anh lớn thứ 2? Tức là nhà Giang vẫn công nhận thân phận tiểu thiếu gia của Shin Asakura? Không phải là thật giả nên đấm nhau tranh vị trí sao? Natsuki Seba cậu ta cứ để vậy luôn à? Không ghen ghét gì người đã cướp lấy vị trí của mình? Cũng chẳng giận gì việc nhà Giang không công bố cậu ta với bên ngoài?
Quá nhiều giấu chấm hỏi và quá nhiều dưa trong một ngày. Tiếc làm sao khi không có lấy một tay báo chí ở đây dẫu sớm thôi thì hot search, trending cũng về nhà Giang và Sát cả. Ai mà chẳng ưa thích hóng dưa tài phiệt? Họ ít khi có chuyện chứ đã có rồi thì lớn vô cùng.
Dự báo trước một năm thành công của truyền thông luôn cho coi. Hệt như cách truyền thông bùng nổ khi mấy năm về trước nhà Sát gặp chuyện. Ông lớn mất và để lộ đâu ra 4 đứa bằng tuổi ứng thẳng vị trí thừa kế.
Dân mạng năm đó thi nhau đặt cược, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Giờ thì chắc lại thi nhau đặt giả thuyết cho thật giả nhà Giang. Không lý nào Natsuki Seba lại để yên, chắc là có ẩn tình.
...
Shin lại thức mình trong viện. Ố yèah, hên quá vào đúng phòng cũ. Và vẫn Tanabata ngồi đó, chỉ khác là lần này tắm trong màn nắng ấm áp...
...với vẻ mặt u ám không thể tả. Shin suýt thì nhầm thành phù thủy độc ác rừng sâu không.
"À...hello anh."
Hết thuốc mê Shin cũng tịt khả năng đọc suy nghĩ. Thôi thì mò mò cũng được, Tanabata thấy em còn bị nặng hơn chắc không đánh em đâu.
"Cậu giỏi nhỉ? Sợ bệnh viện thiếu bệnh nhân đến mức chu đáo vào hai lần một ngày mới chịu?"
"...em có cố ý đâu..."
"Nghĩ mình đủ lông đủ cánh nên thử độ bền mạng sống đúng không?"
"..."
Shin không thấy đây là vấn đề lớn, thậm chí em thấy so với cơn choáng váng ban tờ mờ sáng phải chịu thì đứt tay còn dễ chịu chán.
Uầy, được lo nhiều quá suýt quên bản thân là sát thủ luôn. Nhớ lại mới thấy cái vết đứt tay này chẳng là cái đinh gỉ gì so với mấy vết thương trước phải chịu.
Cũng vì từng là sát thủ nên ngất vì đứt tay và thiếu máu thì tỉnh nhanh hơn là ngất vì sử dụng quá nhiều năng lực. Hơn nữa nhờ nốc một liều thuốc mê nên đầu em thảnh thơi gấp đôi hơn nữa vì chẳng phải xoay với những suy nghĩ của người khác.
Ở trường hợp này Shin lại càng thấy đúng đắn. Dù không nghe thấy gì vẫn cảm nhận được những lời chửi rủa toát ra từ cái nhắm nhìn kìm nén cảm giác muốn chửi của Tanabata.
"Về lời đề nghị ban sáng, cậu đã nghĩ chưa?" Thấy em im lặng mà chẳng lấy chút gì áy náy hay phản ứng với việc mình bị thương, Tanabata hỏi vào.
"À, về quê anh ấy hả..." Shin nghĩ ngợi một lát trước khi hỏi lại, "Nhà anh có vườn không?".
"Có, trồng táo. Có mấy con nước nhỏ nữa, có cá. Nhà cũng hay ăn uống nhậu nhẹt."
Nghe miệt vườn chân quê quyến rũ quá nên Shin đồng ý luôn. Em nhờ Tanabata gọi điện nhắn nhủ cho Gaku rồi phóng lên ô tô tiến thẳng đến quê Tanabata.
Quá đã! Vừa hay trốn luôn cái cảnh bị giam cầm của Gaku, vừa không phải đối mặt thiếu gia thật giả, không cần phải nghĩ cách đối mặt với mọi chuyện sau cái quay xe rớt cả xuống đèo.
Ôi nghĩ về cái cảnh chạy tung tăng trong vườn đi hái quả rồi câu cá bữa cơm ấm áp miền quê mà mong chờ. Chắc là vui dữ lắm, Tanabata nói nhà ảnh cũng có kha khá người nữa. Rốt cuộc thì cũng không bị tự kỉ một mình với suy nghĩ của người khác.
Shin vui đến mệt, quên đi cả cái vết thương oái ăm khâu cả chục mũi trên tay tựa đầu vào vai Tanabata ngủ thiếp. Xe chạy bon bon qua mấy khung đường Shin cũng chẳng rõ, chỉ là xe gia đình này chạy rất êm, em ngủ ngon tạm biệt những muộn phiền.
Như Nagumo nói, em bé sống tình cảm quá mức nên chẳng nhận ra Tanabata đưa ra lời đề nghị cho em từ trước cả khi đám cưới. Tin quá mức mà chẳng hỏi anh vì sao biết đám cưới sẽ không thành.
Nếu mà còn khả năng đọc suy nghĩ thì em sẽ chẳng thể tin ai trong cái giấc mơ quỷ quái này. Không phải như Sakamoto, anh ta biết rõ gia đình mình sẽ động tay. Tanabata đưa ra đề nghị vì chắc chắn sẽ có chuyện, chính anh ta chuộc thêm một hợp đồng nữa, đâm chết Shin Asakura.
Dĩ nhiên là không chết được đâu. Gaku biết từ trước là sẽ có người ra tay khi thấy dao bếp đặt riêng nhà Sát có người tuồn ra nên kiểu gì mà chẳng ngăn lại. Tất nhiên, thông tin là anh cố ý để Gaku thấy. Vừa vặn giữ gia đình ấy trong mối bận tâm riêng, sẽ chẳng ai có thể làm phiền học trò nhỏ vui chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip