185 tỷ(14)

[Shin! Dạo này mày ổn không đấy!? Tao không thấy mày đâu cả!]

Ở đây hoặc là dành thời gian cùng Shishiba, Tanabata không thì là Akira hoặc đôi lúc là Gozu đến thăm nên em còn chẳng buồn động vào điện thoại. Phải đến lúc vô tình thấy điện thoại mình rung lên ở phòng Tanabata em mới bắt máy.

"Tao ổn. Đi chơi vài hôm thôi, cũng sắp về rồi."

[Mày ở đâu? Gaku anh trai mày lục tìm mày gần cả tháng nay đó mày biết không!?]

"Ủa? Không phải Tanabata gọi báo cho anh tao rồi à? Tìm tao chi?"

[Tanabata? Thầy dạy đàn mày á hả? Đúng là có nhưng Gaku bảo ổng cho mày đi đúng một tuần thôi mà?]

Shin chợt thấy hơi hơi lạ. Không lẽ Tanabata quên báo?

"Để tao hỏi ổn-"

[Khoan! Shin, mày ở đâu trước tiên cái đã.]

"Thành phố J, quê ổng đó. Mà cái gì mà mày như gấp đến hét lên vậy?"

[J? Shin mày có biết ở đó-]

Rè, âm thanh đột nhiên rè đến lạ và cúp đi trong sự khó hiểu của em. Chợt chợt, Shin như cảm thấy ai đó đứng sau. Quay lại thì là Tanabata.

"Ai điện thế?"

"À, Tenkyu. Bạn em thôi, gọi hỏi thăm sức khoẻ." Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên hơi khác lạ của Tanabata, em lại nghĩ lại.

Hình như dạo này em vô tư quá thì phải? Còn chẳng thèm suy nghĩ nhận thức nữa. Ý em là, không còn tự đặt câu hỏi nữa. Hình như là quên bản thân còn đang ở trong mơ.

"Đúng không? Trông cậu khá thắc mắc."

"À...thì..." Shin không muốn Tanabata thấy khó xử nhưng với ánh mắt dò xét kia, rốt cuộc em vẫn hỏi.

"Tenkyu nói Gaku tìm em, anh quên nói ảnh em ở chơi vài tháng hả?"

"À, nếu là cái đó. Gaku đúng là cho cậu chơi nhưng thời gian khá ngắn nên tôi mặc kệ. Anh ta cũng đâu thể đến thẳng đây đón cậu đâu." Tanabata giải thích rồi như nghĩ lại gì đó, hỏi tiếp "Cậu muốn về?".

"Hm...không biết." Shin thật lòng trả lời. Nếu mà về, em muốn về lại thế giới thật của mình hơn là kẹt trong mơ. Không thì, ở đây cũng tốt, em không cần phải bận tâm quá nhiều.

"Tốt hơn hết là không."

"Gì? Anh nói gì em nghe không rõ?" Mãi suy nghĩ, em bỏ qua mất.

"Shishiba đang đợi ở dưới kìa. Cậu để điện thoại ở đó đi tôi sạc cho." Tanabata nhẹ nhàng lấy đi chiếc điện thoại, xoa rối tóc em một cái rồi mới đuổi em ra khỏi.

Câu nói của Tenkyu lại như bất chợt thoáng qua đầu.

Mang theo một mầm mống nghi hoặc nhỏ, em xuống bếp ăn bánh anh Shishiba nướng.

Bánh quy socola ngọt ngọt đăng đắng. Nắng ban mai theo khung cửa sổ nhẹ lơi tấm rèm, bên ngoài ráo hoảnh một trời trong sau cơn mưa. Lạ thật, hình như bây giờ em mới 'nghĩ' được là nơi này có thời tiết hay mưa.

"Anh Shishiba nè. Nếu em nói em sắp về thì sao? Anh tiễn em đi nhá?"

Nửa đùa nửa thật, Shin gạt đi mầm móng nghi hoặc.

"Em sẽ không."

"Hm? Sao anh biết em sẽ không?"

"Đoán vậy thôi, ở đây ăn ngày ba bữa tròn xoe như này về lại đó có còn ăn được mấy món kia không?" Shishiba bẹo bẹo hai bầu má tròn mềm, dáng vẻ tùy ý.

À, hình như là sẽ không thật. Nghĩ đến cảnh không ăn đồ Shishiba nấu thì sẽ nhớ có thể là phát điên mất.

"Mà, anh cũng không để chú mày thoát đâu."

"Gì cơ?"

"Anh bảo là chú mày muốn thoát cũng không được đâu."

"Anh lại coi thường em. Đây không muốn thôi, đã muốn đây đi cái một. Anh cũng đâu thể xích em lại." Shin lại bỏ thêm một cái bánh quy vào miệng.

"Anh sẽ xích lại thật đấy." Shishiba chợt nhìn thẳng vào mắt em.

"...bớt đùa. Có xích cũng không cản được em đâu." Cơn gió thổi hơi ẩm lạnh ban sáng vào người, Shin như lành lạnh cả người.

"Ồ?"

"Tin hay không thì tùy anh, nhưng sẽ không cản được em đâu."

"Lách cách."

Và cái còng bạc lạnh từ đâu bay vào tay em thật. Nhìn sang Shishiba, ảnh vẫn cười bộ điệu chẳng màn thế sự như thường.

"Anh muốn thử hả? Đợi tý em lau tay." Shin bỏ cái bánh quy xuống, lấy giấy lau tay rồi mò mò một chút ở chốt khoá. Thậm chí là Shin còn chẳng thèm nhìn cái chốt ấy một cái, và chiếc còng bật mở chỉ chưa đầy 5 giây.

"Đó, thấy chưa? Không có tác dụng đâu."

Shin lắc lắc viếc còng trước mặt Shishiba cười đắc thắng. Đang vui nên em chẳng để ý thấy nụ cười của anh chợt như méo xệch, đáy mắt lại như trầm thêm một tầng.

"...em là thợ khoá à?"

"Không, nhưng một số loại còng, xích thông thường thì em mở được. Sao? Anh thất vọng à?"

"Không hẳn, chỉ là anh thấy có vẻ phải nấu ngon hơn để giữ em lại."

"...anh đang thả thính em đấy à?" Shin ngoay ngắt cả, khó hiểu nhìn Shishiba.

"Tùy em. Nhưng anh thật lòng suy nghĩ như vậy đấy."

Vì một câu này, tối hôm đó Shin đổ thuốc Tanabata đưa như thường. Dẫu sao em đã cắt chỉ rồi, không cần phải uống thêm sắt để bổ sung. Em thấy mình chơi đủ rồi, ít nhất nên có một chút phòng bị trở lại.

Và có thể đây là lựa chọn tồi nhất cuộc đời mà em có thể đưa ra.

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ thống khổ của ai đó. Đầu em lùng bùng nhức, chắc là do lâu quá không sử dụng năng lực nên vậy.

Quay xuống bếp chỉ có Akira, ăn uống rồi thì đầu đỡ nhức hơn.

Dễ thương quá, như Shishiba hồi nhỏ vậy...

Akira lại bẹo má, ánh mắt cưng chiều đến kì lạ nhìn em. Đầu đã bớt đau nhưng tiếng rên rỉ kia vẫn còn đó. Có lẽ là trở lại sử dụng năng lực nên em sáng suốt hơn, bắt đầu em thấy có gì đó không ổn.

Nhưng chưa để em kịp hỏi bất cứ thắc mắc gì, Akira lại có việc và chỉ có em và Gozu trong căn biệt thự rộng lớn. Anh ta đến từ lúc nào em chẳng hay.

Gọi là anh lớn nhưng số lần xuất hiện của Gozu ít hơn cả, anh ta dường như không sống ở đây.

"Gozu nè."

"Gì? Có cái gì ư?" Ánh nhìn của anh ta luôn khiến em hơi rờn rợn người.

"À thì...hoa phía dưới gọi là hoa gì anh nhỉ?" Em không thể cứ thế hỏi là 'Anh có thấy nơi này lơi lạ không?' với chính người nhà này được.

"Hm? Em không biết à? Không phải em luôn dùng à?"

"?" Ý anh ta là hái hoa chơi?

"Gì mà ngơ ra? Anh túc đó, em uống miết mà không phải sao?"

"Không phải là Phù Dung à?" Anh túc thì em biết, biết rất rõ.

"Phù Dung là phương ngữ xưa thôi, gọi đúng là anh túc đó. Uống thuốc của Tanabata mãi mà em không để ý à?"

Chợt chợt, em thấy như lạnh cả người. Đây có phải là lý do khiến em không thể suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc không? Tức là em chơi thuốc phiện từ đầu đến cuối?

"Ồ? Em không biết? Ấy chết, thôi không phải anh túc đâu. Trêu em tí thôi, Phù Dung thật cứ an tâm uống thêm rồi ở đây."

Gozu nửa cười nửa không khoác vai em.

"...Shishiba có biết không?"

"Shishiba? Thằng nhóc kia biết chứ, hơn cả Tanabata luôn ấy. Nó là đứa điều chế đó."

Em ăn uống và thấy đỡ nhức đầu hẳn. Em luôn thích đồ ăn anh nấu, ra là không phải vì nấu ngon.

"...gia đình mình có được gọi là nhà gì gì đó không?"

"Sao anh phải trả lời nhóc? Tự nhiên nay tọc mạch ghê ta? Sao đấy?" Anh ta xoa xoa mái tóc vàng, cười mà ý cười không đến đáy mắt.

"Có không?"

"Có." Gozu buộc miệng trả lời. Cảm giác như vừa rồi anh không thể tự điều khiển được bản thân mà tự hành động.

"...gọi là nhà gì?" Là em sai vì đã tưởng cái nhà này bình thường vì quan hệ thân thiết. Em đã sai khi đánh giá thấp cái bộ này, quên rằng tiểu thuyết tổng tài không chỉ có mỗi đấm nhau gia sản, thật giả.

"Ah, sao anh lại trả lời nhỉ? Nhóc làm gì rồi? Mà, bỏ qua đi. Gọi là Kình. Kình trong Kình ngư chứ không phải là kình ngang ngược đâu."

Kình? Kim Kình? Shin lại nhớ đến Apart, anh ta bảo nhà anh ta họ Kim. Tức là Apart có quan hệ với Tanabata hoặc là Shishiba?

"Nhà Kình mình bán thuốc phiện à anh?" Shin cược, em còn một chút hi vọng. Khoan hãy nói vì sao Tanabata và Shishiba cho em vài liều thuốc phiện, em muốn xem liệu nhà này có còn ổn như em nghĩ hay là lại chịu ảnh hưởng của tình tiết, trở thành như nhà Sát.

"Gì? Nghĩ sao vậy em?" Gozu véo má em một cái rõ đau. Cười cười trước vẻ ngưng trọng của em.

Có lẽ là em nghĩ nhiều-

"Nhà Kình ta buôn vũ khí. Bán chi mấy cái thuốc phiện dễ bị bớ lắm. Mà may cho em lắm nhá, em đang hỏi thẳng người đứng đầu luôn đó."

Lại nhìn thấy vẻ không tin nổi, Gozu lại cười càng đậm.

"Thuốc phiện để ở nhà chơi thôi. Dùng trong một số trường hợp đặc biệt, như em chẳng hạn?"

"...ý anh là gì?"

Gozu chưa vội trả lời, anh ta câu cổ em lại gần hơn, tay ấn nhẹ công tắc gì đó trên tường. Một cái xác đẫm máu còn giãy dụa rơi ngay dưới đôi dép bông. Ra đây là nguồn cơn cho tiếng rên rỉ thống khổ đó...

"Tanabata thích em lắm đó, nên giữ em lại. Mà kể ra thằng nhỏ tính toán tốt, nó đưa em thuốc ngay từ đầu. Lúc đó mà không đưa thì lúc biết em phá khoá như thường là chết ròi."

Tanabata khá trầm, nhưng thằng nhỏ đủ tỉnh và mưu mẹo để kế cái ghế này ấy chứ.

"...gì cơ?"

"Ô? Tanabata bé nhỏ không nói với em à? Nó nói nhà bình thường thôi đúng không?"

Gozu lại cười như thấy điều gì buồn cười lắm.

"Nhà Kình mình làm bên hắc đạo đó em. Tức là mọi chuyện không có chuyện gì đám này không dám làm, miễn là đủ thú vị hoặc đủ lợi ích."

Gozu rút đâu ra một khẩu súng ngắn, bắn vào cái xác còn đang giãy, như chì chiết đạp lên một con giòi bọ.

"Em thấy đó. Nếu nó nói thì em không dám về đây đâu. Nó biết em liều nên sợ ở thêm một ngày ở đó em cứu con mẹ Atari nhảy lầu mất. Thế thì toi, em mà bị gì chắc bên đó không an nổi đâu."

Atari nhảy lầu cái gì cơ? Atari bị làm sao? Cái gì? Sao bên đó không an nổi?

"Ý anh là sao?"

Gozu thấy vẻ gằn giọng như tức giận lắm, lại càng cười thêm sâu.

"Em không biết à? Mà cũng phải, biết ít thôi để sống còn vui vẻ. Như hiện tại cái hết thấy vui luôn đúng không?"

"Này!?" Shin nắm lấy cổ áo Gozu, giật ngược. Atari bị làm sao rồi? Rốt cuộc thì Atari có còn ổn không? Em đột nhiên thấy bất an lạ thường.

"Haha, em đừng nháo. Con mẹ đó ổn rồi, không phải em nên lo bản thân muốn thoát thì sẽ phải thoát kiểu gì ư?"

Gozu khẽ mân mê vết đỏ từ cái véo má lúc nãy, anh ta bổ sung, "Bị nghiện là nặng lắm đó. Em không thoát nổi đâu."

Nhìn thấy cái nhíu mày mong muốn, Gozu chậm rãi đưa ra một lời đề nghị khác.

"Hoặc là...em khiến nhà Kình này mang ơn em. Em biết đứa thứ nhà này là kiến trúc sư làm ra cái biệt thự này đúng chứ? Có thắc mắc người đó ra làm sao không?"

Thấy cái nắm cổ dần lới, Gozu biết mình đã đạt được nguyện vọng.

"Cô ta đang hôn mê. Vừa vặn em giúp anh chồng hụt mình tỉnh đúng chứ? Sao không làm một kèo với ta? Chỉ cần em khiến cô ta tỉnh, em sẽ toàn mạng trở về bên mẹ dấu iu. Sao? Làm không?"

Quả nhiên không phải tự dưng không anh ta lại đưa ra hết toàn bộ bí mật nhà này cho em biết. Nhưng thật ra thì cũng không to tát gì, một sát thủ lành nghề mà không trốn được thì bị cười vào mặt mất.

Cái em lo là câu '...bên đó không an nổi đâu.' của anh ta. Là em sơ xuất, em bị thuốc phiện làm mù mờ nên chẳng suy nghĩ được gì. Đáng nhẽ em không nên tin Tanabata đến vậy, do em chủ quan cứ đinh ninh nhà em biết anh ta.

Giờ thì Gaku, Atari và Natsuki đang không biết sống chết như nào ở A thành. Cái quan tâm trước mắt trước hết là rời khỏi đây nhanh chóng an toàn đã.

Nếu không vì một câu 'bên đó không an' em cho mỗi đứa một dao nằm hết ở sân táo cho rồi chứ ở đó mà hắc đạo.

___

Tui đăng bù hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip