Bé con(2)

"Tao đến rồi đây-"

"-tao vừa thay khoá mày đứng có đạp cái cửa coi!" Sakamoto vội ngăn đứa bạn.

"Thì mày phải đưa chìa khoá tao vào khám nghiệm xem ai đã chứ?"

"Khỏi, là Uzuki đưa thằng nhóc đi." Sakamoto nghĩ gì đó rồi bổ sung, "Người còn lại chắc là Gaku-".

"Mở rồi nè!"

"..." Sakamoto nhìn đứa bạn dùng mấy năm điệp viên để mở cửa cạy khoá nhà đứa học trò nhỏ, dáng vẻ tự nhiên như không phải lần đầu.

Trước khi Nagumo kịp đi vào, Sakamoto gõ một cái bong vào đầu anh, "Tao dọn dẹp ở trong rồi, gọi mày đến là nhờ mày đi điều tra dùm. Không phải để cạy khoá nhà nó.".

"Thì mày nói nhẹ nhàng cũng được mà, tự dưng cái làm một búa thật đau như này." Nagumo né được chứ. Nhưng anh tin tưởng đứa bạn sẽ không đánh thật nên để yên cho nó đánh, ai mà dè.

"Nói thật cho tao, đây không phải lần đầu đúng không?"

"Lần đầu gì? Ai biết gì đâu? Tao lo quá nên quay lại nghề cũ thôi. Shin-chan của tao có con mà không nói tao kìa, sao tao ngồi yên được?"

"Đứa trẻ là của mày?"

"Ớ đâu đâu! Không phải- mày đừng có cái gì cũng giơ cây búa lên giống Shishiba được không!? Nghe tao giải thích đã-"

Nagumo nhảy ra khỏi lan can vội tháo chạy.

"Huhu! Trong nhà có dấu vết trẻ con nên tao nghĩ là con của Shin thôi, tao đã được nắm tay ẻm đâu mà có bầu được! Oan tao mày ơi!"

"Làm như mày đáng tin lắm. Đứng lại cho tao."

"Ớ! Tao đã làm gì đâu! Thề! Thề với trời tao chưa làm gì cả!"

"Mày đứng lại chứng minh rồi tao tha."

"Đứng lại để mày đánh à? Tao cũng đâu có ngu! Sakamoto mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã nào!"

Chạy vòng vòng lên xuống cũng vài con phố, Sakamoto hình như vẫn chưa có dấu hiệu buông tha. Công nhận với thân hình 10 tạ mỡ kia mà vẫn đuổi sát vách như thế thì nó giỏi thật.

Thấy kèo không ổn, Nagumo rẽ hướng vào tìm thẳng vợ nó. Nó không nghe mình thì cũng phải nghe vợ nó thôi.

"Aoi! Nó- nói Sakamoto bình tĩnh giùm với."

"Ủa? Anh làm gì ở đây?" Lu khó hiểu khi thấy Nagumo xuất hiện đúng giờ trưa, lưng còn nguyên bộ đồ nghề sát thủ, người chảy mồ hôi như vừa lội nước. Quái lạ, hôm nay có nóng lắm đâu? Tính ăn chực à? Mà sao vẫn chưa thấy Shin đâu thế này?

"Ơ- thôi anh. Dừng cái đã, có cái gì bình tĩnh nói." Thấy chồng mình hầm hầm đi vào, Aoi vội trấn an. Đặc biệt khi thấy cây búa cầm chặt kia thì càng hoảng.

"Aoi tránh ra, để anh."

"Sếp ơi có gì bình tĩnh cái đã." Lu cũng phải đứng chắn trước Nagumo còn đang ngồi thở không ra hơi. Có việc gì mà sếp giận tới mức đó vậy nhỉ?

"Sakamoto không phải tao thật mà. Tay tao còn chưa được nắm thì Shin sao mà có con được."

"Chứ dấu vết trẻ con là sao? Rồi mày cạy khoá nhà nó nữa? Giải thích sao?"

"Cái đó-" Nagumo thấy rõ bé Lu từ nể mặt che chắn đã trở thành me me cái chậu hoa sứ bên cạnh sẵn sàng ném vào người anh. Còn bé Heisuke dù ngơ ngác vẫn chỉa thẳng nòng súng vào người anh nữa. Aoi cũng dần không cản chồng nó nữa kìa. Sao mà khổ quá, tự dưng cái bị đổ thừa.

"Cũng có thể là con người khác mà! Tao đến vì sẵn sàng nuôi dùm nếu ẻm lầm lỡ thôi! Dĩ nhiên tao cũng hi vọng đó là con tao dù còn chưa nắm tay." Câu cuối Nagumo lí nhí oan ức thấy thương lắm.

"Mày nghĩ tao tin hả? Với độ bẻ khoá thuần thục đó?"

"Huhu! Trong ảnh còn không có dấu vết của Shin đâu! Chỉ có mỗi vết của trẻ con thôi ấy! Có thể là con của người khác nữa mà!"

"Nếu đó là con của Shin thật thì sao?"

"Thì tao chịu trách nhiệm! Có phải tao bỏ ẻm đâu mà mày lo! Ẻm mà gật đầu thiếu điều tao mừng hoá thú mà mày làm như tao tệ bạc lắm vậy..."

"..." Sakamoto ném qua Nagumo một ánh nhìn đánh giá, vẫn không tin.

"Mày chờ đó! Tao đi bắt có- à không, đi đưa đứa nhỏ đi xét nghiệm liền. Tin tao, tao chưa làm gì thật!"

"Mày đi sẵn gặp Uzuki thì hỏi Shin dùm tao luôn. Có chuyện gì thì chia sẻ, không ai la nó đâu."

"Gì? Uzuki?"

"...mày không nghe tao nói gì?" Cây búa lại chợt mon men muốn bay vào đầu.

"Ơ ơ có mà! Có! Tao cũng đoán là Uzuki, mày cam đoan quả quyết vậy tao hơi bất ngờ thôi..."

"Uzuki để lại mảnh note. Mày ăn nốt bữa này rồi phắn đi đưa đứa nhỏ về đây liền."

"Cái gì mà cục súc giữ...tao cũng có muốn gặp thằng đấy đâu..."

"Ơ, xin lỗi nhưng có chuyện gì vậy? Sao mà không hiểu gì hết?" Lu đứng ra hỏi dùm ba con người bao gồm cả cô còn đang thắc mắc.

"À thì..."

...

Ở bên Kumanomi, cô nàng vẫn đang chọc ghẹo em nhỏ, Uzuki nấu ăn.

"Shin nè, đây là con gì vậy taa?" Kumanomi vẩy nhẹ chiếc thẻ.

"Sư...tử?"

"Ừm! Đúng rồi, là sư tử!" Kumanomi gào thét đấm đá trong lòng với vẻ dễ chịu của em. Ôi cái giọng hơi hơi ngọng nghịu, búng sữa phát âm không rõ ấy như cào, như khuấy đảo hết ruột gan nàng. Trẻ con tuổi này yêu quá, làm gì cũng thấy dễ thương hết.

Shin bé thì lại tiếp tục nhích người tránh xa như sợ mớ hỗn loạn trong lòng nàng. Lại chợt chợt sợ hãi nép mình vào thành ghế sofa. Trong đầu của Kumanomi toàn là cảnh cạp cạp cấu xé em nhỏ thôi, nhìn như muốn nuốt trọn tươi cục bông nhỏ chứ còn chẳng thèm nấu lên như nãy.

"..." Ò, lại quên mất em nhỏ đọc được suy nghĩ.

"Nào Shin, chị đã làm gì đâu? Xin lỗi mà, sao chị ngăn được lòng mình chứ em."

Kumanomi giở khóc giở cười trước tình cảnh. Bọn trẻ con yêu lắm, yêu đến phát bực mà muốn cấu xé càu nát ấy. Nói cô cứ tan trong lòng nâng niu như ngoài mặt thì không sao làm được, làm kiểu gì cho được? Em nhỏ dễ thương, mềm mềm, trắng nõn như này...

Aaa, nói thật là cô muốn ngoặm cái má kia một cái xem nó mềm như nào cơ. Cứ búng sữa, bầu bĩnh, tròn tròn thế kia thì ai kìm nổi hả?

"Em chết mất... Kei! Sao anh cư xử bình thường với Shin được hay vậy?"

"Thì mày ráng điều chỉnh suy nghĩ đi em." Anh vọng ra từ bếp, tiếng xào nấu công phu đổ tràn không gian.

"Suy nghĩ của riêng mà còn phải điều chỉnh...Shin ơi, em vẫn sẽ yêu chị nếu chị là một con đầu đường xó chợ bạo lực mà đúng không em?"

Shin lảng mắt ra khung cửa sổ ngập tràn sắc xuân, bỏ lại nỗi thống khổ của người chị lớn. Bạn nhỏ như chăm chú những tàn sắc hoa lườn lượn nhẹ trong bầu không khí sạch sẽ của mùa xuân.

"Ê, em ơi? Em ơi?" Kumanomi chọc chọc nhẹ vào bầu má tròn.

"Rồi, lơ luôn. Sao mấy đứa nhỏ dạo này ranh thế nhỉ?" Kumanomi bất lực chỉ đành ngồi cạnh trông bạn nhỏ phòng trường hợp bạn té.

"Mà Kei, Gaku đâu anh?"

"Đi làm nhiệm vụ rồi."

"Ớ? Làm thật à? Không phải mọi hôm nó để nước đến chân mới nhảy à? Nay lạ vậy?" Lại nhìn qua Shin, à thì chắc làm hết một chuỗi rồi nghỉ ở nhà chơi với Shin chắc? Cũng không phải là không thể.

"Mà Tenkyu đâu? Em thấy nó ở đâu không?" Uzuki.

"Xử lý chút hồ sơ giấy tờ với Gozu thôi. Tí đến giờ cơm thể nào cũng về m-."

"Lô! Đ* m* tụi bây có gì ăn không cho hốc miếng coi!"

Kumanomi không kịp bịt tai em nhỏ, nàng nhắm mắt suy khi thấy Rion tiêu soái bước vào. Đồng ý là sau sống chết vẫn là anh em nhưng anh em này nên phải xem lại. Thường ngày nàng với cô một câu, hai câu văng tục gần hết cũng chả sao, tự dưng có em nhỏ một cái là thấy chợ búa đầu đường xó chợ liền.

Có lẽ Kei đúng, nàng nên xem lại cách ăn nói. Trước giờ mấy đứa em đều lớn nên nàng chẳng để tâm, giờ mới thấy tai hại.

"Ê? Nay nhà vắng vậy? Đem trà tiế- Cái m* gì kia?"

Rion nhìn nhìn cục bông nhỏ vì hiếu kì mà trưng trưng đôi mắt tròn.

"Ủa đ* m* Shin có con-"

"Bớt nói tục đi hai cô. Trẻ nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn." Kei vội nhào tới đeo vội cho em nhỏ cái mũ thỏ che tai, trên người còn nguyên cái tạp dề chưa kịp tháo.

"Ê! Nhưng mà giống thiệt đ*- à không, em nhỏ này y chang đứa nhóc nhà Sakamoto luôn. Bây sao bản chính từ khi nào đấy? Con Shin thật à? M- à...Shin nó lẹ vậy? Chạy KPI cho kịp giống Taro à?"

Rion đạp Kei ra một bên bế đứa nhỏ lên ngắm nghía.

Giống thật chứ, không khác gì mới sợ. Nhỏ nhỏ tròn tròn phấn nộn trong lòng như vầy cưng chết. Shin nó mà thấy cô ghẹo đứa nhỏ của nó như này chắc dãy giữ lắm. Tung lên xong chụp như này-

"Áh! Sao đánh tao, cũng có phải con mày đ**?"

"Không, con tao với Shin thật. Trả đứa nhỏ đây." Kumanomi chụp vội em nhỏ, nâng niu như sợ vỡ tới nơi. Thế mà em nhỏ ham vui muốn chơi thêm mới đau, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn người lớn tóc xanh kia đăm đăm.

"Bớt dỡn. Có giống mày tí nào đâu? Một chút cũng khôn-"

"-tóc vàng nè, mắt đen nè. Giống y chang còn gì?"

"M*, với logic như vậy Shishiba cũng có thể làm cha đứa nhỏ được chứ cần gì mày. Bớt xạo l** đi m-"

"Hai tổ tông, ngôn ngữ! Ngôn ngữ! Còn trẻ nhỏ đó các cô!" Uzuki lại đoạt lại em nhỏ, dứt khoác bịt tai toan xách luôn vào bếp chứ không tin nổi hai người lớn kia.

"Ê! Thôi đừng, vào bếp dầu mỡ nóng nực lắm. Để đây cũng được mà, tao sẽ cố gắng." Rion lại đoạt lấy đứa nhỏ.

Có một một mẩu vàng em nhỏ thôi mà chuyền tay người này đến người khác, cứ tranh nhau sơ hở mà cắp đi như vậy.

Uzuki vẫn không tin tưởng hai người-

"Kei, em thấy mùi khét thì phải?"

"À- nồi cá!" Thế là đá Uzuki ra khỏi thành công.

"Kumanomi này, đừng xạo nữa. Con Shin với ai vậy?" Rion đặt em nhỏ vào lòng, xoa nhẹ mớ tóc vàng bông.

"Con Shin với tao. Hỏi nhiều làm gì."

"Bớt đi má. Thà nói là của Haruma tao còn tin hơn, nói thật đi, với ai vậy? Hay là can thiệp khoa học của chú nó?"

"...can thiệp khoa học đó."

"Biết ngay! Chỉ có nhân bản hay gì đó mới làm giống y chang như này thô-"

"-Đứa nhỏ này là Shin đó."

"?" Rion lại cúi xuống nhìn em nhỏ lần nữa.

"Giỡn hay thật vậy? Là Shin?"

"Thật, quý hoá lắm tao mới nói đó."

"...thật à? Real? Shin ơi?"

Em nhỏ có phản ứng thật, quay gương mặt búng sữa kia lại mong chờ nhìn cô.

"Ớ? Thật này. Em nhỏ, em là Shin thật?"

Nhận được hai cái gật đầu chắc nịch, Rion đảo mắt suy nghĩ gì đó trước khi nói tiếp.

"Phải không đó? Thơm một miếng thử nào, nếu em là Shin thì thơm chị một cái nào."

"Ê, mày cơ hội dữ thế-"

Thế mà em nhỏ chụt một cái vào má thật, mùi sữa thoảng nhẹ qua chóp mũi Rion. Cái cảm giác mêm mềm hơi lành lạnh sượt qua má, em nhỏ còn nhìn cô như hỏi 'Đủ chưa?' vậy.

Dĩ nhiên là chưa, hôn thêm cho tôi! Một cái chưa đủ chứng minh em nhỏ là Shin đâu! Thêm nữa! Nữa!!!

"RION!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip