[NaguShinNatsu] Thân ái, máu, tế lễ và táo xanh
3P nhưng mà kết 1v1. Bạn cân nhắc.
Bối cảnh fantasy, thần và trung cổ.
___
"...hỡi thần trên cao..."
Một đêm trăng tĩnh, bóng hồ vờn vợn những gợn xúc cảm, nhấp nhô những rung động của phàm trần.
Sao người lại vô tình đến vậy? Em yêu người bằng tất cả sự sống trong cơ thế này mà?
Em yêu người đến vậy? Sao người lại chẳng thích em?
Chẳng thích em thì thôi, sao người lại tổn thương em như thế?
Chàng gục những cảm xúc vào đôi tay bé nhỏ, những hạt châu sa lấp lánh tràn qua những kẽ tay. Chúng rơi tự do rồi vỡ tan trên bệ cẩm thạch.
"Natsuki người hỡi..." Shin rên rỉ, chàng nấc lên một tiếng nghẹn ngào, "Sao chàng lại chẳng thích em?".
"Thưa Order, con đã làm gì sai ư? Con khiến chàng phật lòng ư? Hay con làm điều gì khiến người phật lòng nên người trừng phạt con?"
Chàng giương đôi mắt ngấn lệ chấp tay cầu xin những vị thần trên cao, cả cơ thể chàng thống khổ hèn mọn vì cảm xúc trần tục. Shin run rẫy trong đêm đen, ánh trăng dát lên người chàng một chiếc khăn bạc kéo dài trên nền đá trong sự cô đơn khôn nguôi.
Đôi mi chàng đẫm lệ, Shin tiếp tục cầu xin. Chàng biết cho dù chàng có dùng cả mạng sống để đổi, người ấy vẫn sẽ mãi mãi không yêu chàng. Nhưng chàng vẫn cầu xin! Chàng cầu xin một phép màu từ vị thần anh minh trên cao!
Cho dù người có bỏ quên chàng và chẳng có phước lành nào, người cũng sẽ biết về tình cảm chàng dành cho thân ái. Chính vị thần ấy sẽ là người chứng dám cho một tình yêu da diết của chàng.
Một tình yêu đã đốt hết cả phủ lục nội tạng chàng, hun hẩm những minh mẫn chàng vào cơn mê muội của tình yêu. Song cũng chính tình yêu ấy buộc chàng phải giết chết nó, vùi nó xuống những đêm đen gợn sóng của thất vọng...
"Order trên cao! Nếu người có linh nghiệm, xin hãy để chàng ấy yêu con! Con không thể sống thiếu chàng! Dù chỉ một giây, một tấc tít tắt nào!"
"Xin người hãy để anh cảm động bởi tình yêu của con. Xin người để anh ấy biết được những cảm xúc trần tục. Xin người ban cho anh ấy cơ hội để sống! Đừng giam chàng vào ràng buộc của trí tuệ nữa mà! Con xin người..."
Shin khóc ngất những dằn vặt. Vì sao một con người lại có thể vô cảm đến vậy? Có phải vì sứ mệnh của trí tuệ ngăn anh chạm đến cảm xúc không? Hay là vì người phật lòng rằng anh chẳng tin vào người? Order hỡi? Sao người lại trừng phạt anh?
Những hạt châu sa đứt nối chảy dọc bên đôi má hây đỏ, mi chàng nặng trĩu những cảm xúc. Chàng mệt lả vì khóc nhưng vẫn cố cầu xin...
Và sau khi đã thôi những rung chấn của cảm xúc, chàng lại cầu xin vị thần ấy những an yên trong tâm hồn. Chàng không muốn trải nghiệm những đau khổ phàm trần này nữa, nếu đã không thể bên anh ấy bên đời cảm xúc, hãy để con bên anh bên đời trí tuệ.
"...xin người lấy hết cảm xúc của con. Đừng bắt con yêu chàng nữa khi chàng không thể bên con. Xin người hãy lấy hết những rung động tình cảm này với. Xin người..."
Shin lại run rẫy những vỡ oà. Chàng khổ quá, sao Order trên cao lại để chàng tình cảm đến vậy? Sao người không lấy hết cảm xúc của chàng chia cho thân ái chàng với? Sao số người lại có thể sinh ra những chênh lệch đến vậy?
Khi đã khóc đến mệt lả, chàng gục đầu rũ rượi bên chân Order cao quý. Nước mắt chàng vẫn chảy những chuỗi không ngớt.
"...thưa Order trên cao, xin người hãy làm con hết yêu chàng..."
Chàng yếu ớt cầu xin rồi ngất đi vì mệt. Ánh trăng khẽ di chuyển chiếc khăn bạc, lần này không choàng lên vai chàng nữa, chúng lặng lẽ tô điểm những cảm xúc lấp lánh còn vươn trên khoé mi chàng.
Như thể ánh trăng cũng bị tình cảm của chàng cảm hoá, chúng cầu xin vị thần trên cao lau đi những cảm xúc vấn vương lấp lánh nhưng đầy gai góc này.
Màn đêm tĩnh mịch thôi những tiếng khóc than khổ giữa rừng già bạt ngàn, chúng tiếp tục đánh những bản hoà âm du dương yên bình quen thuộc, đâu đó điểm sáng bằng những nốt nổi bật của muôn vật.
Rồi bỗng, bản nhạc ấy cập nhập những đoạn cao trào chẳng rõ. Trong tiếng xào xạc rối loạn hẳn, cơn gió buốt mạnh mẽ ập vào đền thờ, thổi bay tà áo trắng lớ phớ trong gió.
Chàng vẫn ngủ gục bên bức tượng tinh xảo, ánh trăng như thấy điều gì đáng sợ lắm, chúng rút vào một góc đền, bám chặt vào cây cột trắng, lặng lẽ thu mình lại.
"Lấy đi sao..."
Ai đó khẽ tay lau đi những hạt châu sa trên đôi cánh bướm mỏng, đương tay vén đi những sợi nắng khuất lấp gương mặt bừng đỏ vì tình yêu.
Rồi thôi những đụng chạm, gương mặt ấy chớm hết những vợt hồng trên má, trả lại màu trắng nhẹ nhàng êm ái như mây. Mắt cũng thôi nước, yên bình tràn ngập gương mặt non nớt. Bấy giờ, chàng mới ngủ ngon trong bản hoà âm ồn ào.
Ánh trăng lại hiếu kỳ, chúng tiến về bóng người cao gầy đang chống tay tùy ý lên bệ đá. Nó cố nhìn rõ gương mặt người nhưng lại chẳng thấy gì cả, sự hiện diện của người còn không có trên sàn đá. Cái nhìn ấy cứ xuyên thủng, ánh trăng vợt bóng người nhưng lại chẳng thể bắt lấy.
Tay người lại mân mê gương mặt chàng, mặt trời buổi đêm này lại đến tìm người rồi. Như bao lần khác.
Và lần này sẽ khác, người sẽ đáp lại chàng.
Với cái giá đã định ước từ lần đầu gặp.
Ánh trăng lại choàng chiếc khăn bạc lên người chàng, Shin vẫn ngủ. Chàng ngủ một đêm chẳng mộng mị yên bình hơn hết.
...
Và khi mặt trăng còn luyến tiếc lo lắng cho chàng, mặt trời đã thay nó khoác lên chàng chiếc khăn khác.
Thậm chí là ấm áp hơn, lấp lánh hơn.
Trời đã hửng sáng, mặt trời khẽ gọi chàng dậy trong tiếng kêu hân hoan của đàn sẻ buổi sớm.
Shin dụi mắt, chàng bỗng bừng tỉnh vì mình đã ngủ quên. Chàng không cố ý xúc phạm đến Order trên cao, chàng nên rời đi trước khi ai đó phát hiện chàng đã ngủ đây suốt đêm.
Trời trong một ngày nắng đẹp, lòng chàng đột nhiên thanh thản những vui tươi khó hiểu. Như thể người vừa khóc rũ rượi đau khổ đêm qua chẳng phải chàng vậy. Shin như nhận ra điều gì đó, nhưng điều ấy không thể sắp xếp thành lời để chàng nghĩ.
Và chàng trốn về giường kịp lúc người phụ việc toan lôi chàng dậy cho một ngày làm việc.
Ngạc nhiên biết bao, chủ nhân của họ dạo chập gần rất hay buồn bã nhưng sáng nay lại như trở về thường ngày.
Chính ông bà chủ cũng bị sự vui tươi này ảnh hưởng, họ cũng bớt những mắng nhiếc với người nô lệ là bà.
Bà thầm ước lúc nào cậu chủ cũng vui như này, cuộc sống của bề tôi như bà sẽ bớt khổ biết bao.
...
Lại một đoạn thời gian nữa, chẳng nhiều từ lần khóc đêm ấy. Cuối cùng Shin mới nhận ra chàng đã chẳng còn chút tình cảm gì với Natsuki - thân ái của chàng.
Chàng tình cờ gặp Natsuki trong học viện, nhưng thay vì những rung động của tình yêu, chàng lại chẳng cảm thấy gì. Cứ như là gặp một người xa lạ trên đường, lòng chàng chợt hoảng.
Đêm đó chàng lại đến gặp thần Order trong rừng.
Order có nhiều vị, tượng họ được tôn thờ khắp thành JAA này. Shin chẳng biết người mà chàng luôn đến tâm sự là vị nào, chàng chẳng để tâm, cuộc sống luôn có những rắc rối phía trước vốn đã lấy đi gần hết sự chú ý của chàng.
Và lần này, chàng tự hỏi bản thân đến nửa đêm mới có câu trả lời cho sự hoảng loạn ấy.
"Cảm ơn người, Order trên cao."
Chàng thấm thía sức mạnh của một vị thần. Người đã thực sự xoá hết tình cảm chàng dành cho Natsuki, đến mức khi nhìn lại, chảng chỉ thấy sự hoảng loạn của tâm trí đang cố tìm về khoảng không cảm xúc ấy.
Chàng biết ơn Order trên cao biết bao, không có tình cảm ấy, thân ái của chàng sẽ thôi muộn phiền. Có lẽ là người sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp của người.
Biết bao lần chàng thổ lộ tìm cảm của mình cho thân ái, chàng chỉ thấy thân ái cố gắng đấu tranh để tìm lấy trong khoảng không cảm xúc của bản thân chút gì đó rung động. Nhưng thân ái chẳng có thứ cảm xúc ấy, người muộn phiền sao siết những tội lỗi khi lại chẳng thể đáp lấy tình cảm của chàng.
Shin thấy vui cho thân ái và thấy cảm phục biết bao quyền năng của một vị thần.
Lời muốn nói đã được thốt lên, chàng lại vẩn vơ ngắm nhìn chung quanh. Chàng đăm đăm vào mặt hồ có vầng trăng ườn mình nằm đấy, không khí tĩnh mịch chẳng lấy chút gió vẫn có cái se se lạnh của một tối.
Vẩn vơ thế nào, chàng lại tâm sự về mối lo chấp nhặt sau đoạn tình cảm kia.
"...Order, cha mẹ con vẫn không buông bỏ được việc gả con đến thành JCC bên kia đại dương. Một thương nhân lớn tuổi sẽ giải quyết mọi câu chuyện với đời con..."
"Thưa Order, con đã thôi vấn vương với chàng. Liệu con có nên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ không?"
Chàng lặng thinh nhìn mảnh trăng dưới mặt hồ tĩnh, cái lặng đen như của đêm nhờ thứ ánh sáng bạc lờ mờ của màn trăng mà chiếu sáng.
"Con...chẳng muốn đi chút nào thưa Order."
Mặt hồ yên tĩnh bỗng loang những gợn sóng. Mặt trăng đưa mình theo cơ gió nhẹ thổi đến từ phương xa. Tiếng xào xạc của rừng cây lấp đi sự yên tĩnh.
"Nhưng rốt cuộc thì họ cũng chỉ muốn con sống an yên thôi Order nhỉ?"
Shin thở hắt một hơi dài, cơn gió thổi tung những mớ tóc vàng, chúng loà xoà trước mắt chàng, làm chàng như thấy một bóng người đứng cạnh mặt hồ, nhìn chàng.
Chàng đột nhiên thấy lạnh sống lưng, khi đã vén mớ tóc để đôi mắt nhìn rõ hơn, chàng lại chẳng thấy ai. Mặt hồ vẫn gợn những gợn nhỏ, mặt trăng vẫn oằn mình múa may bên những đốm li ti của các vì sao.
Chưa lần nào đến nơi này mà chàng gặp cảnh ấy, nên Shin chỉ tự nhủ rằng chàng đã buồn ngủ. Trăng trên cao đã leo quá nửa khoảng trời, chàng nên về rồi.
Ấy thế mà một cơn gió bấc mạnh mẽ thổi tung cả vạt áo giữ chàng lại trước bậc thềm. Chúng làm nhoè cả mắt chàng, không cho chàng ra khỏi ngôi đền.
Không còn cách nào khác, Shin lại phải quay về đền thờ, ngồi lại một góc cột nào đấy chờ cơn gió thôi hét toáng như một con mèo bị dẫm phải đuôi.
Rừng cây sợ hãi thét gào cùng tiếng vi vu, cái lạnh đột nhiên tràn ngập, chàng thở dài bịt tai nép vào cột rồi nhắm mắt, mong sao cho cơn gió nhanh nhanh ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip