Nhà tù(2)
Tiếng loẹt xoẹt của đôi dép bông và giày âu xa dần. Lúc này, toàn bộ thành viên của Order mới có thể đứng dậy.
Mặc vest mà quỳ như vậy chẳng thoải mái chút nào.
"Đó là ai vậy anh Shishiba? Sao em lại phải quỳ?"
"Sếp của sếp đấy. Tên chủ tịch còn phải quỳ trước cậu ta. Lần tới nếu gặp em cứ quỳ rồi kệ đi. Đừng có chống đối."
"Sao lại phải như vậy anh?"
"Cậu ta quẹt một đường cũng đủ khiến em hết cả lương lẫn thưởng ấy."
"Áp lực kinh thật, Oki nhăn nhó hết cả lên. Lão ta cư xử như thể nếu chúng ta không quỳ kịp, lão sẽ tống cả bọn đi vậy."
Hyo xoa xoa cổ, thoáng nhăn mày khi phải cung kính trước một sinh vật nhỏ bé vàng hoe yếu ớt ấy. Và cái cảm giác bị nhìn thấu từ đầu đến chân khiến hắn thấy bực tức hơn hết.
Nếu cả bọn không kịp điều chỉnh suy nghĩ thì khả năng là ăn đủ hết cả rồi.
Ai mà ngờ về đi họp lại gặp trúng sếp tổng đâu cơ chứ.
"Này Nagumo, bị gì mà yên lặng dữ? Cậu không điều chỉnh suy nghĩ kịp à?"
Quả đầu đen ấy còn chưa kịp đứng dậy, mắt cứ đăm đăm vào khoảng trống hướng tên sếp yếu ớt kia vừa đi qua.
Chưa lần nào Hyo thấy Nagumo có dáng vẻ ngưng trọng đến mức đó.
"Anh Shishiba, Nagumo chắc là hết thưởng hết lương trong một năm luôn rồi nhỉ?"
"Osaragi, em đừng học theo cậu ta."
"Cái gì vậy chứ..."
Kanaguri lẩm bẩm, hắn chưa từng thấy qua nhân vật này trước đây. Chưa kịp chuẩn bị máy đàng hoàng, nhân vật này đã xuất hiện rồi cứ thế biệt tăm.
Hắn không cảm nhận được mình sẽ được thấy nhân vật này lần hai.
Phim của hắn đã bỏ lỡ một chi tiết qua trọng, một nhân vật gây sức ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim lại chẳng lấy nổi một bóng hình.
Một ngày tồi tệ, hắn nghĩ vậy.
"A...bây đi vào phòng họp trước đi, tao đi vệ sinh cái..."
"Nagumo thẫn thờ luôn kìa anh Shishiba."
"Kệ anh ta đi Osaragi. Không kịp thời gian em sẽ bị trừ lương đó."
Voan trắng nhẹ nhàng lẹ bước, không mấy bận tâm lắm.
Thực ra, mức độ nghiêm trọng của vấn đề đã được Shishiba lượt qua. Cậu ta hoàn toàn có thể nhấc tay đuổi thẳng cổ cả bọn chỉ bằng cái liếc mắt. Bao gồm cả Oki, tên đó cũng sẽ không thoát được.
Chủ tịch đương nhiệm tin cậu ta vô điều kiện.
Một lá bài hắn đã phải mẻ đầu sứt trán thuyết phục cậu ta ngoan ngoãn.
...
[Sakamoto, tao vừa gặp Shin]
[Cái cậu bé mày tìm kiếm hoài ấy, đang ở sát đoàn]
[Mày đừng nên tìm nữa, mày không tìm được đâu]
Sau một lúc vẫn chưa có phản hồi. Nagumo như ngồi trên chảo lửa, lo cho thằng cốt.
Đứa nhỏ ấy biến mất khiến thằng chả bạn anh lo sốt vó cả lên. Vấn đề là, nó không được động vào cũng đừng nghĩ về thằng nhỏ ấy nữa. Cho dù tình nghĩa đoạn trước có sâu nặng đến mức nào.
Thằng nhỏ đó hiện tại không phải là người nó muốn cứu là cứu được.
Anh biết nhờ thằng nhỏ đấy mà Sakamoto thuận lợi rút khỏi cái giới máu me nhoe nhoét này. Thậm chí trôi chảy không tưởng, toàn bộ hồ sơ giấy tờ Nagumo xử lí hộ đều mượt mà đến khó tin.
Sát đoàn thậm chí còn chẳng thèm để tâm.
Cứ thế để anh giúp thằng chả trót lọt. Không một lời nghi ngờ, không một lời khiển trách.
Thậm chí họ còn giúp anh 'tạo' ra vài bằng chứng giả.
Sakamoto đúng, thằng chả biết khả năng cao đứa nhỏ nó lo cho đã dính máu của sát đoàn.
Nhưng nó không thể ngờ được thằng nhỏ ấy lại trực tiếp đi vào động mạch.
Thời gian không nhiều, anh phải về phòng họp trước khi Oki về. Sau đó phải tạt qua nhà thằng bạn nói trực tiếp.
Thằng đấy khả năng cao là không tin anh.
Làm sao nó tin được thằng nhỏ "lấp lánh ánh mắt ngưỡng mộ vô tội" lại có thể là người nhúng tay đẩy vô số sinh mệnh lên bàn cân sinh tử.
Dáng vẻ của nó bây giờ và lúc thằng cốt anh tìm được nó cách xa như vực và trời. Sakamoto không có bất cứ lí do hợp lí nào để giải cứu thằng nhỏ khỏi nơi này, tốt hơn hết là thế.
...
Lại một đoạn thời gian nữa, chập này tên chủ tịch chẳng đến kiếm tìm ánh sáng nữa.
Mơ hồ mà lại rõ ràng, em lại vẩn vơ nghĩ rằng có thể em đã hết giá trị lợi dụng, và hắn sẽ thả em ra và-
"Đi! Theo tao nhanh!"
Ai đó xông vào một cách mạnh bạo, cánh cửa thép nặng nề văng vào căn phòng làm đổ nát vụn vỡ cả một khoảng.
Em không quen cũng chẳng thấy chút gì quen thuộc từ tên này cả.
Hắn ta xông tới toan nắm lấy tóc của em.
*Thì ra bắt tên này cũng không khó đến thế!*
Lấp ló bên ngoài cánh cửa là sự hỗn loạn không thể nói. Chưa bao giờ ở nơi này, em lại thấy nhiều luồng suy nghĩ đến thế.
[Dừng]
Không dễ đến vậy, hắn ta là ai?
Em thấy cảnh hắn ta nhận lời của ai đó, lạ lẫm và tràn ngập sát ý.
Và chỉ đôi chút lơ là, hắn đã trở thành một vũng thịt lầy.
Nhoè nhoẹt máu ơi là máu. Chúng bắn lên cả mặt của em.
Một cây búa sáng loáng cắm ở trên ấy. Từ cửa ra vào, ai đó chậm rãi bước đến, tóc xoã dài chạm vai màu vàng.
*Phiền phức thật, giờ thì nói với tên Oki kiểu gì đây?*
Em thấy hắn ta ngần ngại, không biết nên quỳ xuống hành lễ(?) hay dọn dẹp mớ hỗn độn này trước để tránh tên sếp trừ lương.
Phảng phất trong đôi mắt đen ấy là hình ảnh em sững sờ ngồi đấy, tay còn cầm chương truyện đọc dở.
Có thể là lần đầu tiên ngoại trừ các cố vấn cấp cao, có người nhìn thẳng vào em như vậy. Thậm chí là nhìn từ trên xuống.
*Lúc nãy là năng lực của cậu ta à?*
Căn phòng bỗng trở thành mớ hỗn độn không thể giải thích. Shin nhíu mày một lát, đặt cuốn truyện sang bên rồi lọ mọ đứng dậy.
Tiếng lách cách của xích vẫn chói tai như thường.
Em thấy suy nghĩ anh ta mệt mỏi vì không biết em sẽ làm gì tiếp theo. Vừa giải quyết mấy con nhắt chạy loạn, giờ lại phải đối mặt với máy quét cường độ cao.
Và thoáng thấy anh ta giật mình điều chỉnh lại suy nghĩ.
Ồ, quên em là Esper.
Tiếng xích kéo lê trên sàn thạch, anh ta căng thẳng nhìn em cách anh ta một bước chân, đứng đó một cách vô cùng bình tĩnh. Cách đấy thêm chừng ba bước chân, một bãi máu loang lổ chói mắt.
"..."
Choang!
Tiếng búa nện vào sợ xích hét lên vang khắp cả căn phòng. Trước khi anh ta kịp nhận ra, đã vô thức làm theo lệnh mà không hề hay biết.
[Phá]
Lại thêm một lần vang dội nữa. Cây búa đã mẻ, sàn cũng đã nứt thêm một khoảng lớn nhưng sợi xích vẫn thế.
Nó không thể bị phá hủy. Dây xích còn trông như chẳng bị hư hại gì.
Lực từ cây búa tác động lên xích có truyền đến cổ tay em. Và nó làm em đau ghê gớm.
Tiếng chân vội vã vang lên từ xa xa.
*...đây là cách cậu ta đuổi việc mình à?*
"Shishiba! Cậu đang là-"
[Lặng]
Vài người vội vã đột ngột đứng im, chung quanh lại về với sự yên tĩnh vốn có.
"Nói với Oki, dọn dẹp chỗ này. Tôi ghét mùi máu."
Tức là, thả xích ra và thay bằng khoá, tôi muốn ra khỏi nơi này.
Không thấy bất kì ai thường gặp, em hết cách phải dùng họ thông báo một cách nhão nhoẹt như thế. Camera chắc là đã bị hỏng từ bộ quan sát tổng.
Ai cũng ngầm hiểu một cách hoảng loạn rằng em ra lệnh cho Shishiba phá khoá.
Bọn họ vẫn không thể hé miệng nói, cảm giác áp lực vẫn đè nghẹn lên họ.
Và trông có vẻ như không ai biết tháo xích.
Mất cũng thêm một khoảng thời gian nữa trong sự ngượng ngùng, cuối cùng thì Oki cùng gã mở còng cũng đến.
Shishiba đảm nhiệm trách nhiệm trông coi em, đảm bảo sẽ chẳng có lối thoát nào đủ an toàn để em vượt qua.
Được ra ngoài một lúc chỉ đơn giản là một cách nói xoa hoa của việc đi ra thêm vài bước khỏi căn phòng trong sự kìm kẹp mà thôi.
Hành lang khắp nơi đều bố trí ống dẫn chất gây mê. Tất cả đều hoạt động.
Em cũng thôi suy nghĩ về tìm lối ra từ lâu rồi, về cơ bản là vô vọng. Và nếu em thật sự có thể trốn ra, gia đình anh Sakamoto sẽ gặp nguy hiểm.
Tốt hơn hết thì em nên ngoan ngoãn thì hơn.
...
Lại thêm một đoạn thời gian nữa, số lần ai đó cố giải thoát cho em ngày càng nhiều. Số lần em gặp Order cũng ngày càng nhiều.
Asaki nói dạo này sát đoàn loạn lắm.
Đỉnh điểm nổ ra 2 tuần sau khi em đuổi Kanaguri, anh ta xuất hiện lại ở sát đoàn lần nữa, cùng tên tóc trắng vuốt ngược bem nhau với cả chi nhánh.
Sau đó là bem nhau với ông Takamura.
Asaki không thể thuyết phục được ông Takamura dừng việc chém giết vô định, không còn cách nào khác, một tên Order phải bế em lên gấp mặt đất trước khi ông san phẳng cả chi nhánh.
Dừng cả tên tóc trắng và ông Takamura cùng một lúc, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, em đã chảy một tí máu mũi.
Asaki biết ơn em, hắn ta thậm chí còn để em ra biển dù rằng hè đã qua rồi.
Order em gặp nhiều nhất lại là một tên cao gầy cười cười hoài như một tên rồ.
Hắn ta là người duy nhất em không thể thật sự đọc rõ được suy nghĩ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận ý nghĩ một cách khá trừu tượng mà thôi.
Cũng thấy rõ tên này không quá mặn mà với Order, em cũng tiện tay quẹt vài đường màu vàng vào hồ sơ hắn ta.
Dĩ nhiên là hắn bị kìm kẹp rất chặt.
Có lẽ vì em xem quá đúng, hoặc vì hắn ta ghét kìm cặp hoặc chỉ đơn giản là đã có tâm tư từ trước. Asaki đưa hắn đến cho em để viết lại suy nghĩ.
Ồ, phản nhanh hơn em suy đoán.
Trông hắn ta lúc đến tàn không thể tả, máu me lộn xộn khắp người, một vài vết chém sâu hoắm còn đang rỉ máu, quỳ bằng hai chân, ánh mắt không thể nào không căm hận hơn.
Trong tình cảnh này, những hình xăm trên người hắn càng nổi bật.
Viết lại kí ức hắn xong, Asaki giao hắn bảo vệ em ở đây luôn, để tập trung lực lượng đối phó với đồng bọn tên mắt đỏ tóc trắng ở trên kia.
Xem ra chẳng dễ dàng.
Ngày tàn của sát đoàn sắp tới chăng?
Nhưng quả thật là có hắn, ít ai bén mảng tới được đây thật.
Tên là Nagumo Yoichi nhỉ?
Hắn ta cười hoài, nhiều lúc trêu chọc chứ chẳng giữ vẻ kính sợ gì cả.
Nhờ có hắn mà em mới thấy mớ thần kinh như 'sống' trở lại. Cuối cùng cũng có thể thể hiện cảm xúc, cảm nhận những xúc cảm cơ bản của con người ấy lan ra toàn thân, sống động hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip