Nhà tù(3)

Asaki bảo ghen tị vì hắn còn chưa được thấy em cười nhiều đến vậy.

Dẫu vậy, từ khi có tên Nagumo ấy canh ở đây, em đã không thể lên khỏi mặt đất nữa.

Chẳng ai biết lí do còn sống cả.

Chắc do tình hình loạn thật.

Nhưng những chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa. Một tên tóc xoăn có kí ức về anh Sakamoto đang giải thoát cho em.

Được lệnh trực tiếp từ Sakamoto.

Thấy hình ảnh một nhà ba người trong quán tạp hoá nhỏ mà hạnh phúc làm em ươn ướt khoé mắt.

Giống một cái cây cằn cỗi được một cơn mưa rào cứu vớt, em chưa bao giờ xúc động đến mức này cả. Cảm giác vui mừng làm lòng em nhốn nhao hết cả lên, cả người em run lên vì kích động.

Em nắm chặt góc áo của tên tàng hình tóc xoăn kia, mong chờ nhìn về lối ra. Trong mắt em lấp lánh lên vì hi vọng, lại vì lo lắng vì sao anh Sakamoto lại cứu em.

Nhưng lo lắng mình sẽ làm thế nào khi gặp lại người cứu mình năm ấy nhiều hơn là lo về mấy thứ ấy.

Đã rất lâu, rất lâu rồi em mới cảm thấy cuộc sống này tươi đến mức ấy.

Lờ mờ, em đoán được tên này tên là Natsuki. Là nhân viên tiệm tạp hoá của anh Sakamoto.

Trong kí ức người này, anh Sakamoto phát phì, nom chậm chạp nhưng sức mạnh vẫn bá đạo như ngày nào. Làm việc ở tiệm tạp hoá cùng hai cô gái tóc hồng nổi bật, một tay bắn tỉa tóc đen và một con chim màu vàng.

Mơ hồ thế nào, chúng đôi phần giống hệt với kí ức của Nagumo.

Natsuki dẫn em chạy khỏi dãy hàng lang tràn ngập thuốc mê bằng mặt nạ chống độc.

Dọc đường hắn ta chê em chạy chậm nên bế em đi luôn.

Bước ra ngoài lại chạm phải tay cung thủ trần nửa thân trên.

[Ngủ]

Trong cơn hồi hộp vì sắp được gặp lại anh Sakamoto, em lệnh cho tên cung thủ này ngủ trước khi trước khi hắn làm được gì.

Chúng em lại chạy. Băng qua nhiều nơi nhất từ trước đến giờ, cả toà ngục này đã khác rất khác xưa.

Thoáng thoáng xa tầm mắt, em thấy anh Sakamoto đang vật vã chống đỡ Nagumo. Cách không xa là tay bắn tỉa đang cố gắng cầm cự trước một cụ già khác.

"...anh Sakamoto..."

Natsuki thả em xuống. Cả hai người nọ vẫn đang giao chiến căng thẳng.

[Dừng]

Và rồi, anh Sakamoto bất ngờ khi thấy em.

Em thấy hình ảnh bản thân lúc 14 tuổi trong tâm trí anh. So với hình ảnh của em bây giờ, khác biệt hoàn toàn.

Khoé mắt em đột nhiên ướt, nước mắt cứ vô thức trào ra.

Tất cả sự tủi thân, tất cả những cảm xúc dằn vặt, những đau khổ em chịu suốt trong suốt cả một khoảng thời gian dài dăng dẳng cứ tuôn ra như một thủy điện vỡ bờ.

Có rất nhiều lời em muốn hỏi, có rất nhiều câu em muốn nói.

Em cảm ơn.

Nhưng sao em cứ không thể nào nói ra được.

Cảm giác nghẹn ứ nước mắt đè xuống tất cả.

Sao lại đi cứu em?

Chị Aoi, con của anh như nào? Có ổn không?

Lâu rồi mới gặp anh!

Anh nên ra khỏi nơi này thì hơn. Đừng nhúng tay vào cái thế giới nhoe nhoét máu này nữa.

Dạo này anh trông tươi tỉnh hơn ấy nhỉ? Bên ngoài hình như đẹp lắm sao?

Em trông tệ lắm sao? Sao anh chẳng nói gì?

À phải, hẳn là khác lắm. Ngót nghét cũng gần như là chục năm còn gì?

Em mong anh...vẫn có thể chấp nhận em.

Nếu được, xin anh. Đừng để em lại nơi này nữa.

Em muốn làm cộng sự của anh một lần nữa.

Nhưng mà hẳn là không được rồi, em đã...thậm chí còn chẳng thể chạy.

Mà...cũng đâu thể nào quay lại như cũ được, em đã là kẻ thù của anh còn gì?

Sau tất cả, em cảm ơn.

Cảm ơn anh vì 7 năm trước đã cứu em.

Cảm ơn vì đã cứu em thêm lần nữa.

Như vậy là quá đủ, anh nên đi ra khỏi đây thì hơn.

"...Shin."

Ồ, đáng nhẽ em không nên khóc thì hơn.

Sao lại khóc nhỉ? Khóc sẽ làm anh ấy khó xử. Sao lại khóc? Em không muốn khóc trước mặt người khác chút nào.

"Shin, nào đừng khóc nữa."

Không phải là Sakamoto, người ôm em vào lòng lại là Nagumo. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã đến trước mặt em như vậy

Nhưng cũng đỡ, em không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của em cả. Chi ít, khóc trong lòng người vẫn luôn bên cạnh thân thiết thì đỡ hơn.

*Shin...mình nên hỏi thằng nhỏ kiểu gì đây...*

A...

Đúng mà nhỉ? 7 năm không phải là con số nhỏ, việc sớm hôm quên quên nhớ nhớ là chuyện thường mà.

Mà sao...

Sao thấy đau đớn thế nhỉ?

Asaki lúc nào cũng rủ rỉ vào tai em về nỗi đau bị quên lãng.

Liệu đây là nỗi đau ấy à?

Ra là nó có cảm giác nghẹt thở, vỡ nát hụt hẫng từ trong mà vỡ ra những cảm giác tuyệt vọng.

Ồ phải, hẳn là vậy. Hẳn đây là nghiệp quả của em khi đẩy biết bao con người vào ranh giới sinh tử.

Ừ, tất cả là tại em mà ra.

Tất cả là những gì em phải ch-

"Shin! Shin! Em đang mất kiểm soát năng lực!"

Nagumo lo lắng lau đi khoé mắt em, cố gắng để em ít nhất bình tĩnh trở lại.

Nhưng sao mà bình tĩnh nổi?

Ai đó nắm lấy vai của Nagumo đẩy mạnh, tách em ra khỏi con người còn dính máu thẫm đỏ cả một mảng sơ mi trắng.

"Đi! Shin cả Seba nữa. Hai đứa mau ra khỏi đây. Anh sẽ lo tên kia."

Không chần chừ, Natsuki cầm tay em ép chạy.

Nước mắt vẫn còn lăn những viên nóng hổi trên gò má nóng hổi.

Nhưng liệu nào dễ đến vậy, chưa được 10 bước Nagumo đã xách em lại.

"Đi, nếu đã đi thì đi cùng nhau."

Một chút sững sờ thoáng qua nhưng không lâu. Sakamoto cùng Natsuki nhanh chóng bắt kịp em và Nagumo.

Em cố gương mắt nhìn biểu cảm tên vẫn hay cười cười như một thằng dở, quả thật hắn vẫn đang cười.

Dù mắt có đang mờ nước vì khóc, nụ cười kia vẫn nổi bật.

Anh Sakamoto xách tiếp tay bắn tỉa tóc đen rồi đạp cho ông già kia một cú bay ra xa.

Em biết người này, Torres, thành viên mới của Order.

Được rồi, nhờ cú ấy mà em bình tĩnh hơn chút.

*Shin đã ổn hơn chưa? Sao không ở yên đó? Anh dặn em ở yên đó mà? Nếu ra ngoài có người giết em thì sao? Anh có cách đưa em ra ngoài, đừng mạo hiểm như vậy. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm mọi thứ vì em. Đừng có đặt cược mạng sống của mình như vậy.*

Đáp lại sự hỗn loạn ấy chỉ là một cái lắc đầu trừ. Chả hiểu từ lúc nào mà tên này lại nói nhiều đến như vậy.

Vừa chớm chạm được vào thứ ánh sáng mặt trời ấm áp, em đã thấy Oki đứng đó mai phục sẵn.

Hắn ta cứ như cái bóng của Asaki ấy nhỉ?

"Nagumo, nhanh chóng đưa cậu ta đi."

*Không còn Asaki thì còn cậu ta.*

Gì?

Asaki làm sa-

"Rầm!"

Tiếng nện búa tạ vang dội khắp cả bầu không gian.

"Gaku, kẹp thằng đeo kính đi nhóc. Cứ để chị cover chỗ này."

Mái tóc xanh bay mướt trong gió, ánh mắt vàng ấy hướng mắt về phía em.

*Rion?*

Sakamoto chưa kịp định hình, bụi bặm lại lần nữa lấp kín không gian. Tiếng cưa máy lấp đầy , khăn voan bay phấp phớ trong gió.

Là Osaragi. Nếu đã là Osaragi thì hẳn là Shishiba cũng đến. Và có thể là vài nhân viên mới nữa.

"Ah...mệt rồi đây."

Nagumo đột ngột quăng em qua phía Natsuki.

"Nagumo?"

Không, em chưa từng chạm bất cứ thớ kí ức nào của Nagumo cả. Lúc Asaki bảo em viết lại hắn ta, em chỉ đơn giản là cưỡng ép để tâm trí hắn mở mã nguồn cho em đọc thẳng trực tiếp ý niệm của hắn.

Một dấu vết động chạm cũng không có.

Và hắn ta không ngu đến mức không hiểu ý em.

Ngay từ đầu Nagumo chưa từng bị điều khiển.

Vì chỉ vô tình em thấy được hắn ta có kí ức về anh Sakamoto.

Là bạn của anh ấy, nên em cũng thôi động chạm. Khoảng thời gian hắn bị nhốt cùng em là khoảng thời gian tua chậm của những kí ức mới về anh Sakamoto.

Ghen tị thật, em cũng muốn đồng hành cùng tung hoành ngang dọc như trước cùng anh.

Và cũng lo lắng, sao lại có khoảng tiền thưởng 1 tỷ cho cái đầu của ảnh?

Đáng nhẽ là 10 tỷ, 20 gì đó chứ?

Em kiểm soát hồ sơ của sát đoàn, em biết là đây là đơn đặt hàng. Sát đoàn không có quyền can thiệp.

Nếu không thì em cũng làm mình làm mẩy đòi Asaki xoá cái án treo này.

Nhưng mà...

*Chậc, đúng như mình nghĩ. Ngựa quen đường cũ, Nagumo rồi cũng sẽ lại phản bội.*

Oki đẩy kính, hắn ta bước tới Sakamoto trong sự kìm kẹp của tất cả Order với cả thảy toàn bộ những ai có mặt ở lâu đài này.

Tanabata ghim dây thu nhận âm thanh vào cổ Natsuki, máu bắn tung toé hết cả một mảng áo thun trắng của em.

"Sếp, theo lệnh Oki. Mong ngài hiểu."

Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát một cách hỗn độn. Oki sẽ cho nổ tung cả một dãy phố nới mà tiệm tạp hoá nằm đấy sau 3 phút nếu Sakamoto không tự kết liễu bản thân.

Vì sao anh Sakamoto lại phải tự kết kiễu bản thân?

Dập tắt một mầm móng đe doạ tới quyền lực mà sát đoàn đang có?

Đơn đặt hàng từ Akao?

Hoặc là-

cả hai?

Không một manh mối nào rõ ràng ở điểm mấu chốt cả.

Rõ ràng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cái người Rion kia, có kế hoạch khác riêng với anh Sakamoto. Nagumo có kế hoạch khác với Shishiba. Trong khi người tóc trắng mang chùy, bị kẹp bởi Torres  lại có tâm tư khác với một nhân vật nào đó tóc trắng nữa.

Mọi chuyện tờ mờ một cách khó hiểu. Chúng như màn sương đặc vào một sớm tạnh mưa ở giữa con đèo hoang vắng không lấy nổi bóng dáng một ai.

Nhưng mục tiêu thì rõ, giống như đường đèo vẫn luôn xây dựng có điểm đến, tất cả đều muốn lập lại trật tự đã quá độc tôn của Sát đoàn.

"Oki, đủ rồi. Ta sẽ đi, ta biết Asaki đang ở đâu. Đừng phí thời gian ở nơi này nữa."

"Asaki đã chế-"

"Nếu ta vẫn còn ở đây, lão vẫn còn sống. Ngươi biết thế là đủ."

Thoáng một khắc, không khí lại chặt thêm vài phần. Tiếng trực thăng inh tai dần dần áp sát mặt đất.

Asaki ngồi ở đó, cười một vẻ quỷ dị như vừa trồi lên từ địa ngục, vươn tay tới em.

Tanabata gảy vài âm không rõ rung chấn cả mặt đất. Cơn đau đầu lập tức đổ vào vào tâm trí. Sống trong môi trường tĩnh lặng chỉ độc vài tiếng động do bản thân mình tạo ra, Shin cực kì, cực kì, cực kì nhạy cảm với tiếng ồn lớn.

Trong cái buồn nôn của sự chao đảo, Tanabata đưa em đi theo sau là toàn bộ thành viên của Order rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip