Chap 16 (new)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
<Quà mừng là một quả đau não chơi chơi>
--------------
Kudo Shinichi ngồi trước bàn ăn, đung đưa hai cái chân nho nhỏ của mình. Lúc nãy cậu mới rời khỏi nhà ga liền có một tin nhắn gửi tới. Hài tử lôi điện thoại ra xem, sau đó liến cảm thấy... bản thân không biết bày ra biểu cảm gì mới phải.
[Bé cưng, chơi thỏa thích đi nhé.]
Kudo Shinichi: "..." Người rảnh lắm rồi đúng không, Nana-san?
Ai mà ngờ được, chuyến đi chơi lần này là do Nana-san tài trợ chứ.
Bởi vì muốn hai bé con nhà mình thoải mái một chút, Tsukumi Nanako ra tay rất hào phóng, đặt luôn một bàn tiệc cao cấp cho một lũ học sinh tiểu học, nghe đâu còn có cả chủ tịch tập đoàn Suzuki cũng tham gia "góp vui" nữa.
Kudo Shinichi biểu thị: Mấy người là giàu quá nên hết chỗ để tiền à?
Hài tử thở dài một tiếng, quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa, đem dĩa xắt lấy một miếng bánh chanh cho vào miệng, sau đó không nhịn được mà nhíu mày.
Ngọt quá.
Có lẽ là để phục vụ các khách hàng nhỏ tuổi, cửa hàng liền điều chỉnh độ chua của bánh chanh giảm đi một chút, lại tăng thêm ít đường. Mặc dù không tới mức ngọt ngấy, còn khá phù hợp với những đứa nhỏ hay những người ưa đồ ngọt, nhưng lại không mấy phù hợp với khẩu vị của Kudo Shinichi.
Ừm.
Vẫn là bánh chanh của Amuro-san làm ngon hơn.
Kudo Shinichi vừa ăn vừa nghĩ thầm.
Bịch.
"A."
Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trong đại sảnh. Một nam phục vụ đánh rơi khay đựng bánh xuống mặt đất. Người đó bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, cúi gập người bối rối xin lỗi, sau đó liền cúi xuống đất nhặt phần bị đánh rơi lên.
Kudo Shinichi tụt xuống ghế, cùng với Aso Seiji và một vài giáo viên chạy đến chỗ của người kia để giúp đỡ, nam phục vụ liền bối rối cảm ơn
Kudo Shinichi nhặt xong chiếc bánh cuối cùng, liền thấy được một mảnh giấy nhỏ rớt ngay cạnh chân nam phục vụ. Cậu cúi xuống nhặt mảnh giấy đó lên, đôi ngươi tức khắc co nhỏ.
Phục vụ kia thấy vậy liền lộ rõ vẻ hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vội nói:
"A, tờ giấy đó, có thể đưa cho tôi không?"
Kudo Shinichi đưa mảnh giấy cho đối phương, mỉm cười: "Được chứ ạ."
Phục vụ nghe vậy liền thở phào, cho rằng sẽ chẳng ai hiểu nó viết gì trong đó cả, nhận lấy tờ giấy rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó quay người rời đi.
Hài tử quay đầu, nhẹ giọng nói với nam nhân ngay cạnh mình:
"Seiji-nii, em đi vệ sinh một chút." Nói xong, còn chưa kịp để đối phương kịp phản ứng, Kudo Shinichi đã chạy mất. Aso Seiji mí mắt giật giật nhìn bóng dáng bé con nhà mình chạy ra xa, khẽ buông một tiếng thở dài.
Nhóc con này...
Kudo Shinichi sau khi rời khỏi đại sảnh liền bật công tắc định vị lên, ban nãy lúc đưa mảnh giấy cho nam phục vụ kia, cậu đã gán thiết bị định vị dưới ống tay áo của hắn. Màn hình hiển thị chấm đỏ tại nhà vệ sinh, nam hài liền mau chóng đuổi theo.
Lúc sắp tới nơi, Shinichi liền nhận thấy có điểm bất ổn. Ngoài cậu và nam nhân hiện vẫn đang ở trong nhà vệ sinh kia ra, Shinichi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một vài kẻ khác nữa. Hơi thở dồn dập, bước chân khá mạnh, có lẽ chủ yếu là nam nhân. Hài tử giả vờ ngây thơ không biết gì mà đi vào nhà vệ sinh, sau đó liền bị một đám người từ phía sau chụp thuốc mê bắt đi rồi.
"Bắt được rồi."
Nghe giọng điệu này, trong lòng Kudo Shinichi bỗng cảm thấy nghi hoặc.
Này... rốt cuộc là sao?
Sau khi đám người kia dùng một vài mánh khóe thuận ra ngoài nhà hàng, liền đem hài tử bỏ vào trong một chiếc xe tải đang đỗ ở góc khuất. Lúc cánh cửa xe khép lại, thiếu niên liền bật dậy nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy cậu bạn thân da đen kiếp trước của mình, Kudo Shinichi tỏ vẻ: A, không mấy ngạc nhiên.
Dù sao nét chữ trên tờ giấy đó cũng giống hệt của nét chữ cậu ta mà cậu từng thấy trên cuốn sổ kia. Dù sao sau khi mấy người kia mất, cậu vẫn thường xuyên lôi kỉ vật của họ ra mà ngắm nhìn.
Quan sát một vòng xung quanh, Shinichi đưa ra kết luận: có mười đứa trẻ kể cả cậu, bảy nam ba nữ, đều trong tình trạng ngủ mê. Thiếu niên suy nghĩ một lúc, từ trong ống tay áo thả xuống ít bột trắng xuyên qua kẽ hở, hoàn toàn khong để cho bất cứ ai nhìn được qua kính chiếu hậu.
Đi được một đoạn, chiếc xe liền dừng lại sau đó hai âm giọng liền vang lên.
"Lũ nhóc đó sao rồi?"
"Bị chụp thuốc mê bất tỉnh hết rồi ạ. Ngài yên tâm, lượng thuốc mê khá lớn, bọn nhóc sẽ không tỉnh lại giữa chừng đâu. Mà kể cả có thì cũng chẳng có gì đáng lo. Dù sao cũng chỉ là một lũ nhóc"
"Được! Nhớ làm cho tốt"
Âm giọng khàn khàn đặc trưng của nam nhân vang lên, có phần lạnh nhạt; âm thanh còn lại giống kiểu người chuyên nịnh hót.
Kudo Shinichi khép hờ mí mắt, bày ra tư thế y hệt vừa nãy mà giả vờ ngủ. Tiếng kẽo kẹt mở cửa, tiếng bước chân tiến lại gần, thậm chí cái tiếp xúc da thịt mạnh bạo cũng không ngăn nổi diễn xuất đến xuất quỷ nhập thần của thiếu niên.
Nam nhân mang sẹo bên mắt bóp lấy hai cái má phúng phính, hơi híp mắt một chút, chăm chú ngắm nhìn thân thể đứa nhỏ từ trên xuống dưới, sau đó quay ra hỏi tên đàn em đằng sau:
"Thằng nhóc này có đem gì đáng giá theo không?"
"Dạ có!" Tên đàn em mập ú vội vã gật đầu, sau đó lôi ra một cái vòng cổ và một cái đồng hồ, nói vội "Thằng nhóc này chỉ có hai món, nhưng toàn đồ hiệu không"
"Tốt!" Nam nhân híp mắt "Thằng nhóc này đúng chuẩn hàng thượng phẩm, đưa nó xuống đi. Bọn còn lại đều thuộc hàng trung phẩm, cứ như bình thường mà làm."
Sau cái tiếng cười hì hì lấy lòng khiến người phát bực của gã béo, tất cả đều được đưa đến một nơi nào đó bằng xe tải. Kudo Shinichi thông qua cái lỗ bé xíu mà rải xuống một loại bột được giấu trong ống tay áo, đương nhiên không hề thay đổi tư thế, khiến cho cái kẻ canh chừng đang ngồi một bên kia chẳng thể nào thấy được.
Gã nam nhân có sẹo trên mặt ngồi một bên vắt chéo chân, sau đó lấy điện thoại mở ra tin nhắn, sau đó ngay lập tức nhíu mày.
"Này!" Hắn lớn tiếng gọi, khiến không ít đứa trẻ vì bị giật mình mà gào khóc, gã mặt sẹo mặc kệ, dáng vẻ dường như đã quá quen với việc này "Đổi lộ trình đi, rẽ trái!"
"Nhưng tại sao?" Gã béo khó hiểu thắc mắc, đã đi được hơn nửa quãng đường rồi mà?
"Vị đó yêu cầu!" Nam nhân lạnh mặt, không chút để ý gã béo kia có hay không vì lời nói của mình mà đổ mồ hôi lạnh, quét mắt qua một lũ trẻ đang khóc ré lên, hắn cười gằn:
"Hoặc là im miệng thì được thưởng kẹo, hoặc là tiếp tục khóc để gặp ông Kẹ!"
Kudo Shinichi nghe xong, mí mắt thiếu điều muốn giật giật, bỗng có xúc động muốn mở miệng. Bất quá hành trang diễn xuất vẫn là còn dài, cậu vẫn chưa thể bỏ vai xuống được, nhưng sâu trong thâm tâm lại điên cuồng phỉ nhổ.
Ta phi a! Bắt cóc rốt cuộc cũng đi tìm bảo mẫu nhà trẻ học việc? Như thế nào liền biết kết hợp dọa nạt và dụ dỗ để trẻ nín khóc thế này???
Bởi vì nhắm mắt, thiếu niên không hề biết được ánh mắt nam nhân kia đang đặt trên người mình, vẻ mặt nghiền ngẫm như thể đang nghiên cứu điều gì. Dưới góc độ không ai có thể thấy được, khóe môi hắn chậm rãi câu lên.
Ha, đây rồi.
Khoảng tầm năm phút sau, chiếc xe tải chở bọn họ dừng lại, mà Kudo Shinichi cũng làm như đứa nhỏ không hiểu chuyện gì, mông lung mà tỉnh giấc, sau đó liền bị gã béo xách cổ vì quá lề mề. Thiếu niên trong thân hình đứa nhỏ rất thật trân mà khóc bù lu bù loa, suýt chút nữa bị gã béo điên tiết đấm cho một phát, bất quá đã có kẻ nhanh hơn.
Bốp!
Rầm!!!
Kudo Shinichi ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ dại ra, mà gã béo bị đấm văng ra một đoạn cũng trưng ra bộ mặt ngơ ngác, dáng vẻ như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Nam nhân mặt sẹo chậm rãi thu tay về, tiến từng bước một tới phía kẻ mình vừa mới đấm văng ra xa, xách cổ áo hắn lên, gằn giọng:
"Mày mới làm gì?"
Tên béo vẫn chưa hiểu vì sao người kia lại tức giận đến vậy, nhưng đối với uy áp khủng khiếp như muốn đòi mạng người của đối phương, ngoại trừ run rẩy, hắn cái gì cũng không thể làm
Nam nhân liếc nhìn phía nhóc con đang ngồi bệt trên đất, hướng về phía bên này mà trợn trừng đôi mắt, hắn bỗng cười lạnh, trực tiếp đè cái tên "đàn em" béo ú kia ra đấm một trận.
"Tao đã dặn rồi, hàng trung phẩm, hàng hạ phẩm, mày có làm gì tao cũng đếch quan tâm."
"Nhưng hàng thượng phẩm, bàn tay bẩn thỉu tởm lợm của mày cũng dám động vào?"
Mẹ nó! Thậm chỉ người kia còn không được tính là hàng! Đối với bề trên và cả bọn hắn, thậm chí còn là một phần sinh mệnh!
Sao thằng khốn này dám!
Kudo Shinichi nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt. Nam nhân tỏa ra khí thế bức người, liên tục đấm vào mặt gã béo kia, mặc cho máu văng đầy mặt cũng không ngưng lại. Trong đầu thiếu niên điên cuồng vang lên từng tiếng báo động đỏ, ngay lập tức điều chỉnh thắt lưng làm bật ra một quả bóng, giày tăng lực liên kết với suy nghĩ của chủ nhân được kích hoạt, xung quanh tản ra dòng điện màu lam nhạt. Thiếu niên nghiêng người tạo lực, sút trực tiếp quả bóng về phía nam nhân kia, hòng ngăn cản hắn giết người.
Quả bóng theo một đường quỹ đạo thẳng tắp bay đến. Nam nhân hơi liếc về phía đằng sau, nghiêng người tránh né, vật kia cứ thế xuyên qua thân cây, dường như còn chưa thấy đủ, liên tục xuyên qua sáu cái thân cây khác mới chịu ngưng lại.
Kudo Shinichi: "..."
Nam nhân mặt sẹo: "..."
"Nhóc..." Nam nhân ngập ngừng một lúc, vẻ mặt như mới nuốt phải ruồi "Muốn phá rừng à?"
Kudo Shinichi: "..." Cậu thực sự không có cố ý mà... ai biết cái giày nó khủng bố vậy chứ....
Mà bắt cóc thời nay nhân đạo đến vậy à? Còn quan tâm đến chuyện rừng có hay không bị phá?
"Động tĩnh lớn như vậy, căn bản sẽ có rất nhiều người không để ý."
Dứt lời, nam hài tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc tràn đầy.
Làm cướp cũng tài năng dữ. Khả năng đọc suy nghĩ người khác cũng có luôn.
Nam nhân kia: "..." Hắn mệt quá. Hắn muốn đình công có được không?
Chán nản vì quá mệt mỏi, nam nhân trực tiếp lấy ra từ trong túi quần một cái smartphone, mặc kệ đôi ngươi co rút của đứa nhỏ kia mà thao tác thuần thục như đã quen. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, sau đó liền nứt ra thành một vòng tròn với bán kính xấp xỉ 5 meter. Mảnh đất từ từ hạ xuống trong ánh mắt kinh ngạc của nam hài và dáng vẻ thản nhiên của nam nhân kia. Hắn quơ quơ điện thoại, cúi xuống cười cười nói:
"Thấy thế nào?"
Kudo Shinichi ngay lập tức cảnh giác mà lui xuống một bước, sau đó như nhớ ra điều gì, hốt hoảng quay đầu. Đập vào mắt là hình ảnh những đứa nhỏ nằm la liệt trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Nam nhân kia ung dung đút tay vào túi, cười cười nói:
"Nhóc cho rằng ta không có chuẩn bị mà để cho lũ nhóc này thấy những thứ này à?"
Kudo Shinichi cười nhạt: "Thế vì cái gì tôi lại có vinh dự được thấy vậy?"
"Cậu khác với chúng, Kudo Shinichi."
Đồng tử nam hài co rút đột ngột, hai tay không tự chủ siết chặt thành quyền. Mà nam nhân lại ung dung như thể khômg nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, chỉ cười cười nói:
"Đến nơi rồi."
Cứ thế, trong cái nhìn trợn tròn vì kinh ngạc của Kudo Shinichi, một màn tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng liền diễn ra ngay trước mắt cậu.
Mảnh đất mà cậu đang đứng vừa hạ xuống, xung quanh vách đá ngay lập tức có những ánh sáng xanh mon theo những hoa văn phức tạp mà vọt lên trên, vá lập chỗ trống trên mặt đất.
Nếu nhìn từ trên xuống, tuyệt đối không thể biết được ở dưới này có một không gian rộng lớn tới vậy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Kudo Shinichi.”
Âm giọng nhẹ nhàng của một nữ nhân vang lên, đem suy nghĩ của thiếu niên cắt đứt. Nữ nhân cao chừng mét bảy, đường nét khuôn mặt có chút quen thuộc làm Shinichi ngây người. Đối phương đưa đôi mắt màu tím nhạt nhìn cậu, cười cười nói:
Mừng cậu tới không gian của chúng tôi.”
Nam nhân bên cạnh nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng rồi nhỏ giọng lẩm bẩm mà không ai ngoại trừ hắn và nữ nhân kia có thể nghe được:
“Mừng tới cái khỉ gì? Mừng trở về thì đúng hơn.”
Nữ nhân huých nhẹ cùi chỏ vào nam nhân kia một cái, sau đó phất tay ra hiệu những kẻ mặc đồ đen đang lẩn khuất trong góc tường đưa lũ trẻ kia đi, đối với ánh mắt nghi hoặc tràn đầy của Kudo Shinichi chỉ cười nhẹ nói:
“Cậu có thắc mắc gì sao?”
Thiếu niên cười nhạt: “Khá nhiều là đằng khác. Ban đầu tôi vốn dĩ cho rằng các người là một băng nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em, nên mới để cho mấy kẻ kia bắt đi để tóm gọn một ổ. Kết quả lại khá khác biệt so với tôi tưởng tượng ấy nhỉ? Xem ra lũ trẻ kia mới là mồi nhử để dụ tôi
vào?”
“Bingo! Đúng rồi nha~” Nữ nhân làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng, sau đó nhướn mày hỏi “Còn gì nữa không?”
Kudo Shinichi nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu, sau đó không chắc chắn lắm mà dò hỏi:
“Các người đối với người tên Tsukumi Nanako có quen biết không?”
“Hửm?” Nữ nhân xoa cằm một lúc “Có nha, nhiều là đằng khác, vấn đề là chị ấy có nhớ hay không thôi.”
Ý gì đây? Không lẽ Nana-san từng mất đi một phần kí ức?
Nữ nhân bỗng dưng bật cười:
“Đúng rồi, nhưng mà chị ấy cũng không hề biết mình bị mất đi kí ức đâu.”
Mất trí nhớ nhưng không hề biết mình mất trí nhớ? Là sao? Mất trí nhớ có chọn lọc à?
Mí mắt nữ nhân giật nhẹ: “Xét theo một khía cạnh nào đó… thì nó đúng.”
Kudo Shinichi im lặng, ánh mắt lộ ra một chút bối rối, chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của cậu, thậm chí là đánh vỡ cả tam quan. Mà hai người kia rất rõ ràng đã nhìn ra điểm này. Cả hai người nhìn nhau, sau đó như ngầm đạt được thỏa thuận nào đó liền hướng ánh mắt về phía nam hài kia, nữ nhân kia nhẹ giọng gọi:
“Kudo Shinichi.
Thiếu niên ngẩng đầu, thấy đôi mắt tím nhạt đang nhìn mình liền ngẩn người. Trong phút chốc, Shinichi đã tưởng cậu nhìn thấy một người quen.
Quen thuộc tới mức, ngỡ như cả đời sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được.
“Làm giao dịch với chúng tôi đi.”
—-
Kudo Yusaku bấm gọi cho con trai một lần nữa, nghe tiếng tút tút kéo dài phát ra từ trong điện thoại, hắc mâu càng lúc càng trở nên âm trầm, mà Yukiko đứng bên cạnh lúc này đã lo muốn sốt vó.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Yukiko sốt ruột hỏi nhỏ. Hai người bọn họ chính là mới đi Osaka hưởng thụ một khoảng thời gian. Lúc nãy đang chụp ảnh lưu niệm tại thành Osaka liền bị một cuộc gọi của Aso Seiji đánh tới, thông báo rằng tiểu hài tử của hai người họ mất tích rồi.
Có trời mới biết lúc đó Yukiko hoảng tới mức nào, nếu như không phải vì vẫn còn một chút lý ơrí, đem nàng kéo trở lại, chỉ sợ Yukiko sẽ trực tiếp nhảy từ trên tường thành xuống để kiếm con trai.
“Yukiko, đừng lo, Shinichi sẽ không có chuyện gì.” Yusaku nhận thấy tâm tình của vợ càng ngày càng tệ, liền mở miệng an ủi “Dù sao thằng bé cũng không phải một đứa nhỏ bình thường.”
Đây căn bản chỉ đơn thuần là tia hi vọng nhỏ nhoi mà Kudo Yusaku cố bám víu vào. Nhưng nếu như hiện tại ông cũng như Yukiko, cũng đánh mất lý trí của chính mình, tất thảy đều không ổn.
Kudo Yukiko gật gật đầu, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không thuyên giảm bao nhiêu. Ai biết được hài tử của họ sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Cầu trời, con làm ơn đừng xảy ra chuyện, Shinichi.
—--
Nữ nhân ngồi vắt chéo chân nhìn lên màn hình, đáy mắt là một mảnh âm trầm không rõ nghĩa, dáng vẻ so với khi tiếp đón Kudo Shinichi chính là một trời một vực. Nhìn thấy nhóc con trong màn lần nữa bất chấp mọi hiểm nguy liên quan đến tính mạng mà cứu người, sau đó không ngoài dự đoán liền bị giết chết, nữ nhân liền không chịu nổi mà nghiến răng ken két:
“Ngưng!”
Màn hình lớn vụt tắt đi ánh sáng màu xanh chói mắt, hài tử nằm trên giường khẽ cử động bàn tay nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mí mắt khẽ động, sắc lam nhạt trong đó là một mảng mông lung mơ hồ không rõ nghĩa, thiết bị kết nối với sóng não được gỡ ra, Kudo Shinichi chậm rãi
ngồi dậy, đối mặt với sự tức giận của đối phương, thiếu niên có chút yếu ớt hỏi nhỏ:
“Rốt cuộc… mấy người muốn làm gì?”
“Thay đổi cái suy nghĩ phải cứu tất cả mọi người chết tiệt đó của cậu.” Nữ nhân gằn giọng "Cậu cho rằng cậu hay những người xung quanh sẽ không chết nếu cứ giữ vững cái quan điểm đó à? Hay cậu cho rằng mình đủ giỏi để ngăn lại những viên đạn đầu bọc thép bay thẳng về
phía mình? Để chuẩn bị cho những kế hoạch khác trong tương lai, cậu cho rằng cứ như bây giờ sẽ ổn sao?”
Nam nhân hơi nhíu mày: “Như thế liệu có nhanh quá mức không? Nếu…”
“Chúng ta chỉ có năm ngày” Nữ nhân ngay lập tức cắt ngang “Sau đó chúng ta chắc chắn phải quay về. Anh cho rằng ta có đủ thời gian để lề mề sao? Hay anh muốn thảm kịch xảy ra?”
Nam nhân nghe vậy liền im lặng, hướng ánh mắt đầy thương cảm nhìn về hài tử đằng kia.
Kudo Shinichi nhíu mày, đối với những lời của hai người kia cậu một chút cũng không hiểu.
Năm ngày, tức là giới hạn thời gian bọn họ được ở lại sao? Nhưng thảm kịch là gì?
Nữ nhân như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, cười nhạt nói:
“Hiện tại cậu không cần thiết phải hiểu, Kudo Shinichi! Cái duy nhất mà cậu cần biết, đó
chính là xử lý cái tổ chức chết tiệt kia và đưa những kẻ đã được chúng tôi chỉ định ban nãy về. Còn lại thì một người cũng không được để xổng, không giết cũng phải bắt sống đem về nơi này, mà tốt nhất thì giết hết đi!”
Shinichi giật mình, có ý định phản bác, nhưng người kia căn bản là không cho cậu nói lấy một lời, gằn giọng quát:
“Cậu cho rằng cứu sát nhân là cứu người à? Cậu cứu một kẻ giết người sau đó để hắn giết cả gia đình cậu, tất cả người thân bạn bè của cậu, đó là cứu người hay tiếp tay cho kẻ khác giết người, thanh tỉnh một chút giùm tôi cái!”
Shinichi mím môi, không phản bác được lời nào, mặc dù cậu rất muốn nói một mạng người cũng là mạng, tất cả những gì bọn họ phải chịu chính là sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng… thiếu niên có cảm giác dù cho có nói bao nhiêu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của những người này vậy.
“Cái tam quan chính nghĩa đó của cậu thực sự làm tôi thiếu điều muốn phát điên. Được, đã vậy…” Nữ nhân nghiến răng, sau đó hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói “Cơn ác mộng tiếp theo: cứu nhân, nhân báo oán.*”
_____
*Cứu nhân, nhân báo oán: Được lấy từ trong một câu ca dao tục ngữ của Việt Nam, “Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán.” Ý chỉ cứu con vật thì nó trả ơn, còn cứu người thì người không những không trả ơn mà còn làm hại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip