Chương 22


_Một tháng sau – căn hộ nhỏ ở Shibuya_

Shin ngồi bên cửa sổ quen thuộc, nhìn dòng xe tấp nập phía dưới.

Ánh đèn Tokyo vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng cậu ngày càng trống trải.

Mấy tuần qua, Rion luôn ở cạnh, chăm lo cho em từng chút, nhưng Shin biết chị cũng mệt mỏi lắm rồi.

Rion đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ nhìn Shin.

: Shin này…

: Dạ?

Shin giật mình, quay lại.

Rion ngập ngừng, rồi khẽ thở dài

: Một tháng nay chị nghĩ kỹ rồi… em nên về lại với tụi nó.

Shin sững người, đôi mắt mở to

: Chị… chị nói thật sao?

Rion gượng cười, nhưng giọng nghèn nghẹn

: Ừ. Mấy thằng đó… tụi nó thương em thật lòng. Chị giữ em lại cũng chỉ khiến em day dứt thêm thôi.

Shin cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên hình ảnh những gương mặt quen thuộc ánh mắt đỏ hoe của Gaku, nụ cười gượng gạo của Natsuki, bàn tay run run của Amane… tất cả vẫn quanh quẩn trong tim em.

: Nhưng… em sợ… sợ lại làm phiền mọi người.

Giọng Shin nhỏ như gió.

Rion bước tới, đặt tay lên vai em.

: Shin ngốc… em chưa bao giờ là gánh nặng cả. Với chị, em là tất cả. Với tụi nó, em cũng là tất cả.

Shin nhìn chị

: Em… em nhớ họ… nhớ lắm…

Rion ôm lấy em trai, vỗ nhẹ lưng

: Vậy thì đi đi. Mai chị đưa em về Harajuku.

Ngày hôm sau – Nhà chung

Cánh cửa bật mở.

Bảy người như người mất hồn đang ngồi trong phòng khách ngước lên.

Khi thấy Shin bước vào, tay vẫn run run nắm lấy tay Rion, cả căn phòng lặng đi vài giây.

: …Shin…
Gaku lẩm bẩm, mắt đỏ lên ngay lập tức.

: Em… về rồi.

Shin nói nhỏ.

Từng người một vây lấy, ôm chặt lấy Shin, như sợ em lại biến mất lần nữa.

Ở phía sau, Rion đứng dựa vào tường, khẽ cười nhẹ.

Trong mắt chị ánh lên nỗi buồn, nhưng cũng có cả sự nhẹ nhõm.

Nhà chung
Căn penthouse rộng lớn ở Harajuku giờ đây trở thành tổ ấm của cả tám người.

Nội thất sáng bóng, cửa sổ kính nhìn ra toàn cảnh Tokyo rực rỡ.

Không khí lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt y như một gia đình đông con.

Shin vừa tỉnh dậy, còn ngái ngủ, bước chân xuống giường thì đã bị chặn ngay lập tức

Uzuki khoanh tay dựa cửa, cười
: Đi đâu thế, cưng? Định xuống bếp à?

: Ơ… thì em định… pha cà phê cho mọi người.

Chưa kịp dứt câu, Gaku từ dưới nhà đã hét vọng lên

: SHIN!!! Không được xuống bếp!!! Cứ ở yên trên phòng đó cho anh!

Shin chớp mắt, ngẩn người

: Ơ… em chỉ muốn pha cà phê thôi mà?

Ngay lúc ấy, Mafuyu xuất hiện, tay cầm khay bạc bóng loáng, trên đó đã có sẵn một ly latte bốc khói và sandwich cắt gọn gàng.

: Em chỉ cần ăn sáng thế này là đủ. Mọi thứ còn lại cứ để bọn anh lo.

Shin lúng túng

: Nhưng mà…
Nagumo chen vào, cười toe toét

: Không có nhưng nhị gì hết! giờ em chính thức trở thành “nữ hoàng” trong nhà này. Em động tay động chân là mất giá trị liền đó!

Cả bọn ồ lên cười, trong khi mặt Shin đỏ bừng
: Em là con trai mà!

Amane ôm eo em, giọng kéo dài lười biếng

: Ờ thì… con trai cũng có quyền làm nữ hoàng chứ?
Câu nói khiến cả đám phá ra cười, còn Shin chỉ biết ôm mặt ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip