Ngoại truyện#6( NatsuShi )
Đêm đó, Shin lại mơ thấy cậu con trai với đôi đến láy đứng dưới ánh trăng như vầng sáng xa xôi không thể chạm tới.
Người ấy mỉm cười dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc Shin, nhưng khi Shin cố nắm lấy, bàn tay lại xuyên qua như chạm vào khoảng không.
:Shin… đừng quên anh nhé.
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ đến mức như tan biến cùng gió đêm.
Shin choàng tỉnh. Cậu biết, đó không phải giấc mơ.
Natsuki – người mà cậu yêu, đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu.
Nhưng tình cảm và ký ức vẫn còn quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Shin chẳng thể bước đi thêm một bước nào về phía trước.
Ngày hôm sau, Shin ngồi trong lớp, ánh nắng lọt qua khung cửa.
Cậu vô thức mở quyển sổ cũ, bên trong là những dòng chữ viết vội của Natsuki. Mỗi nét chữ như còn đọng hơi ấm, như kéo cậu trở về những ngày hai người còn cười đùa dưới sân trường.
:em ngốc thật.
Một giọng nói vang lên ngay bên tai. Shin giật mình, ngẩng lên.
Natsuki đang đứng đó, nụ cười quen thuộc hệt như ngày xưa.
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải giấc mơ, mà là linh hồn Natsuki – người chẳng thể siêu thoát, chỉ vì một lời hẹn còn dang dở.
:Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi hết thanh xuân này, Shin.
Shin lặng đi, nước mắt rơi lã chã. Cậu biết, họ thuộc về hai thế giới – âm và dương, cách biệt chẳng thể nào chạm tới.
Nhưng khi Natsuki chìa tay ra, Shin vẫn mỉm cười, đưa tay mình xuyên qua lớp không khí lạnh lẽo kia.
Dù không thể nắm lấy nhau, nhưng chỉ cần còn nhìn thấy nhau, chỉ cần còn gọi được tên nhau, thì tình yêu ấy vẫn tồn tại – vượt qua cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip