Chương 3: Bí ẩn dưới đáy biển sâu p1

Chương này tôi sẽ dành tặng cho fireandblack bạn này đã trả lời đúng câu hỏi của tôi nhé! 😉

———————
"Oa~ thật là mát quá đi" Một cô bé bận một chiếc váy màu hồng nhạt đang thích thú đưa chân trần chạm vào làn nước xanh mướt khẽ liếc trộm ai kia rồi cười nhẹ một tiếng tay cầm theo cái xô di chuyển đến gần chỗ bờ bên cạnh cánh tay nhỏ xinh đưa xuống nhặt lên những thứ lấp lánh.

"Màu thân con này đẹp quá" Thì ra cô đang nhặt vỏ ốc vỏ sò chơi, vừa nhặt cô vừa ngân nga hát khuôn miệng cười lên trông rất đáng yêu.

"Ayumi tớ đến nhặt với" Genta từ xa đi tới đằng sau là Mitsuhiko, cả hai cùng nhanh tay cúi xuống giúp.

Cách đó không xa có một cậu bé với nước da trắng như sứ đang nằm dài trên chiếc ghế mà tận hưởng, hai chân vắt chéo lại với nhau hai tay đưa lên trên đầu mắt nhắm hờ như đang ngủ.

"Cháu đang rất tận hưởng nhỉ Kudo" Bác Agasa nhìn về hướng cậu rồi cười nói, hai tay đang mân mê chiếc đồng hồ mới mua cách đây từ tuần trước.

"Ân. Ai ở đây cũng đều đang tận hưởng cả thôi chẳng qua họ sẽ tận hưởng bằng những cách khác nhau, cả bác cũng vậy" Tiếng nói trong như những nốt nhạc vang lên giữa tầng không, cắp mắt xanh như saphir hé mở nó không hề ngây thơ như những đứa trẻ khác mà chỉ chứa đầy sương mờ mông lung mà kỳ ảo có thể cuốn bất kỳ ai mà họ nhìn vào ngay từ lần đầu tiên.

Khi có người đến khuôn mặt cậu nhanh chóng thay đổi biến trở lại nét trẻ con thường ngày.

"Đồ uống của cậu đây, cậu bé" Chị nhân viên ở quán Qutnes(bịa đó) bưng đến một khay đồ uống chị nhìn qua từng cốc thấy có dòng chữ Trà tranh ít đường rồi lấy cốc đó ra đưa cho cậu.

"Em cảm ơn ạ!" Cậu lễ phép cầm lấy, hai má vì cười lên mà đỏ hồng.

【Ui ya dễ thương quá đi mấtttttt❤️】Suy nghĩ của chị nhân viên hiên giờ.

"Chị ơi chị có sao không?" Kì lạ à nhen sao chị gái này cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm thể nhở? Bộ mặt cậu có dính gì sao?

"Kho..không sao đâu, chị đi đây nhé!" Không quên véo má cậu một phát rồi mới biến mất hút vào đám đông.

Xoa xoa chỗ bị véo cậu nhướng vai vài cái rồi rút bộ tai nghe ra cắm vào điện thoại bật lên những bản nhạc quen thuộc. Hướng mắt ra xa quan sát mọi thứ xung quanh.

Thật yên bình. Hm...có lẽ nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý tồi.

Có điều cái sự yên bình đấy không kéo dài được bao lâu...

5'...

15'...

"Rầm" Một tiếng động không mấy mong chờ xuất hiện.

{Đây toàn là màn đối thoại bằng tiếng anh nhưng nói thẳng ra là lười nên tui giữ nguyên cho dễ hiểu ha~}

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ CHẾT!!MÀY ĐỂ THỨ ĐÓ Ở ĐÂU RỒI!!!"

Một gã to cao có vết sẹo chải dài từ đầu xuống cổ tức giận đập gẫy chiếc bàn đang ngồi doạ không ít người xung quanh phải tránh xa gã 3m có hơn, nhưng điều kì lạ là người ngồi đối diện với cơn giận của gã thì chỉ thản nhiên nhìn khoé môi còn nhếch lên một cánh cung như đang chế nhạo hành động vô ý thức của gã.

"Tôi không hiểu anh đang nói đến cái gì? Nhưng anh đang vô lễ với tôi đấy!" Môi dưới của hắn vẫn cười nhưng ánh mắt hiện giờ lại lạnh đến đáng sợ, không hiểu sao trong vô thức cậu nhìn vào điệu cười ấy lại thấy phát run.

"Hahaha! Mày đù..a..RẮC..AAAAA" Đôi tay gã chưa kịp động đến người hắn thì một âm thanh giòn tàn vang lên(Mọi người hiểu rồi đây:))).

"Hừ..hừ..hừ" Cố lấy lại sức gã ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

"Sao người dám!"

"Tôi đã cánh báo anh từ trước" Buông một câu hắn sải bước đi thẳng ngoài quán trước con mắt ngỡ ngàng của bao người.

Gã gầm gừ đẩy mạnh bàn bên cạnh ra đứng lên tính đuổi theo gã đàn ông vừa rồi nhưng tiếc là đã mất dấu hắn từ lâu.

"CHẾT TIỆT!!!!!"

Bên phía ngoài bức tường, có một người đã nghe lén được mọi thứ. Bước chân cũng theo đó mà nhanh dần đuổi theo dấu chấm đỏ đang hiển thị trên kính mắt.

【Tốc độ này chậm quá! Cứ như này thì không kịp mất】

Thế là cậu vớ luốn chiếc xe đạp ở gần đấy mặc xác ai là chủ nhân của chiếc xe này mà phóng nhanh hết sức để đuổi theo dấu chấm đỏ phía trước.

Đến khi tới được gần hắn cậu thả xe xuống rồi từ từ đi theo phía sau. Ánh mắt cậu gắt gao nhìn vào tấm lưng dài thẳng kia cho đến khi hắn khuất vào một ngã rẽ cậu giật mình vội vàng đuổi theo thì một bàn tay xuất hiện từ đằng sau bịt chặt mồm cậu lại rồi đè cậu xuống, cậu hoảng sợ ra sức giãy giụa còn cắn vào tay đối phương một phát thật mạnh.

"Aaa! Cậu là chó hay sao mà cắn tay tôi đau thế hả?!"

Giọng này nghe quen quen, khoan đã. Cậu mở to mắt ra nhìn con người đối diện. Cái này không thể nào!!

"Kaito Kid!!!"

-Hết chương 3-
T/g: Tặng cho mn một hình cute nho nhỏ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip