[NaguShin] Một Chút Du Đãng

Leng keng

"Kính chào quý...khách...?"

Shin bần thần nhìn bóng dáng cao lớn trước cửa, là Nagumo.

Hắn diện bộ vest vừa khít người, nếp gấp thẳng thớm, chất vải thượng hạng, rõ ràng là hàng đặt may riêng, áo khoác măng tô đen bao trùm cả người như áo choàng của thần chết, đôi giày da bóng loáng đệm từng bước chậm rãi đến quầy.

Cậu rùng mình, sát khí từ hắn toả ra qua đậm đặc, hoà trộn với mùi máu nồng nặc vấn vương nơi cánh mũi. Mỗi lần tiếng đế giày nhẹ nhàng va chạm mặc đất, con tim cậu lại run theo từng hồi.

Shin cúi đầu, nhìn bóng đen kia dần dần nuốt lấy cơ thể mình, hoàn toàn bao trọn cậu. Mùi máu, hương nước hoa, tiếng thở nhẹ, ánh mắt sâu thẳm, như thể thế giới quanh Shin hoàn toàn biến mất, chỉ còn Nagumo, Nagumo, Nagumo.

Hai người cứ vậy mà im lặng, hắn nhìn cậu, cậu nhìn tay mình.

Hắn bật cười nhẹ, vẫn luôn là người cúi đầu chịu thua trước.

"Ya~ Shin-kun~"

Như thể lời nguyền cố định bị phá vỡ, Shin ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt mèo có chút tức giận nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng bị che giấu, hắn cảm thấy nụ cười bản thân đã nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, thật tâm hơn.

Nagumo ý thức được mình vừa mới tính làm gì, liền lùi nhẹ một bước, giả vờ tìm kiếm dãy quà vặt quen thuộc, chắc hắn cần chút đồ ngọt cho tỉnh táo.

Trước khi lại đánh mất bản thân.

Hắn biết rõ, từ lúc cậu chịu nhìn hắn, thì đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động, im lặng tìm tòi, chuyên chú phân tích, như thể cố gắng chen qua mọi lớp phòng thủ của Nagumo vậy. Tay hắn mân mê một lọ kẹo anh đào, mỉm cười trước màu sắc xinh tươi như đôi môi cậu, tưởng tượng nếu thêm chút đỏ nó sẽ quyến rũ nhường nào...

Nagumo lắc lắc đầu, hắn thật sự cần về nhà ngủ gấp—

Chuông điện thoại reo lên giữa không gian vắng lặng, Nagumo quay sang nhìn Shin trước khi cúi đầu nhận cuộc gọi, hắn chậc lưỡi khi nghe đầu kia thông báo lệnh triệu tập Order, còn nhấn mạnh chủ tịch đã đến, không thể trì hoãn. Hắn nhăn nhó dập máy, tiện tay cầm thêm 1 hộp chocolate, nhiêu đây là chưa đủ đối phó với tên già chết tiệt kia.

Đặt từng bước chân năng nề hơn trước đến gần quầy tính tiền, Nagumo mang lại mặt nạ vui vẻ để không dọa cậu trai tóc vàng chạy mất, nhưng vừa đối diện ánh mắt sạch sẽ của Shin, nụ cười trên môi đã vô thức mềm mại hơn, thật lòng hơn.

Bíp

Bíp

Bíp

Âm thanh máy móc vô hồn vang lên đều đặn, giúp Nagumo lấy lại nhịp bình tĩnh thường ngày, nhìn từng món hàng dần lấp đầy chiếc túi siêu thị, một nỗi tiếc nuối dâng lên. Thời gian hắn bên cậu chỉ vỏn vẹn theo từng hộp bánh chiếc kẹo được thanh toán.

"Của anh hết 4950 yên"

Hắn đưa ra chiếc thẻ đen, nhìn cậu thành thạo bấm mật khẩu mà chỉ hắn và cậu biết, rồi không chút chần chừ trả lại thẻ. Ngay lúc này, với một chút trẻ con trỗi dậy, Nagumo chộp lấy bàn tay nhỏ, miết nhẹ cho đến khi nó đỏ hồng vì ngượng.

Hắn không muốn rời đi chút nào...

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đánh tan bầu không khí giữa hai người, hắn thở dài thườn thượt, lần này thật sự là lưu luyến mà buông tay.

"A! Nagumo!"

Ngay khi hắn xách túi hàng siêu thị chuẩn bị rời đi, Shin bước ra khỏi khu vực tính tiền, vươn tay về phía cổ hắn...

...Và nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt lụa có chút xộc xệch do nhiệm vụ trước đó gây ra, vốn Nagumo không quan tâm lắm, nhưng--

Đồng tử đen như đầm nước nhìn chăm chăm người con trai trước mặt chuyên chú tháo nút thắt, vòng qua cổ hắn, thắt vào rồi lại tháo ra, những ngón tay nhỏ lóng ngóng, hồng hơn sau mỗi lần sai, hoặc đúng, lệch, hoặc thẳng, tháo ra, lại thắt vào. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống, thấy vì bản thân quá cao mà cậu trai nhỏ phải nhón chân để dễ làm việc, rướn người, hạ xuống nghỉ mệt, lại nhón lên.

Đến lần thứ ba chân cậu run rẩy hạ xuống, thì đôi bàn tay to ôm trọn vòng eo cậu nâng lên khiến Shin giật mình vòng tay ôm chặt cần cổ người kia. Đối diện với ánh mắt trách móc của cậu, thủ phạm lại cười khì khì, ngửa cổ cho tay cậu có thêm không gian làm việc.

"Không cần phải vội, Shin-kun. Chúng ta có lý do chính đáng mà"

Đôi mắt đen của hắn lấp lánh ngàn vì sao, như mặt hồ đầy đom đóm mùa hè, cậu như sa ngã vào đầm nước chứa chan hạnh phúc vui vẻ ấy.

"Ừm"

Đôi tay nhỏ lần này nhẹ nhàng, từ tốn tháo dải lụa đen, tay trái luồn qua, tay phải vòng lại, điềm tĩnh mà nâng niu cần cổ người trước mặt. Lần này, tiếng chuông réo rắt cũng không phá nổi tâm hồn đồng điệu của hai người.

"Xong" , tự hào với nút thắt cân đối hoàn hảo, Shin đưa tay vuốt tóc mái Nagumo sang một bên, nhìn hắn nhắm mắt dụi vào như một chú chó lớn, cậu bật cười khúc khích, "Đi hành bọn họ một trận ra bã nhé, Nagumo"

"Tất nhiên rồi~" , hắn không hề ngần ngại mà đáp ứng, tộng giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn nắm tay cậu đến gần chiếc gương lớn trong tiệm để xem thành quả, đôi mắt đen đầy đốm lửa vui vẻ "Đẹp thật đấy, Shin-kun! Cậu thật khéo tay quá đi! Tui nhất định sẽ nhờ cậu thắt cà vạt cho tui mỗi ngày!"

"Không cần phải là mỗi ngày đâu..."

Shin thở dài bất lực, tỏ vẻ miễn cưỡng với nhiệm vụ trên trời rớt xuống này quá, nhưng hắn biết, cậu không từ chối hắn. Chỉ mỗi điều này thôi đã khiến con tim Nagumo râng râng như thể được ăn liền mấy gói pocky dâu vậy.

Ấy vậy mà cứ như thật sự đọc được suy nghĩ của hắn, Shin vỗ nhẹ lên ngực trái Nagumo rồi để im ở đó.

C-cậu có nghe không?

Cậu có thấy con tim này rung động kịch liệt không?

Liệu hắn có phải là người đầu tiên chết vì nổ tim không chứ?

Shin mỉm cười, như nắng hè chiếu sáng cho Nagumo.

"Đi sớm về sớm"

Hắn bất giác cong môi cười, chỉ là một cái nhếch dịu dàng e ấp.

"Tôi đi đây, Shin-kun"

Đôi chân dài lấy lại khí thế, bước nhanh ra khỏi cửa tiệm Sakamoto, cứ vậy cho đến khi vào xe, Nagumo liền thở một hơi dài trút sạch sức lực nhẫn nhịn nãy giờ, thiếu điều nằm dài ra ghế vì nhũn chân.

"Haaaaa muốn lấy vợ quáaaaaa"

Tên lái xe bày tỏ mắt không thấy tai không nghe tim không đập, lặng lẽ nổ máy đưa ngài Order đến nơi trước khi ngài ấy kịp nhớ mặt mày và nổi hứng giết người diệt khẩu...

----------------------- Omake -------------------------

Saka: (bẻ gãy đũa) Em thắt cà vạt cho Nagumo á?

Shin: (giật mình) V-vâng? Em thấy lệch nên giúp. Mà thắt cho người khác khó hơn cho chính mình ha.

Saka: Em có biết, xưa nay chưa ai từng được dụng vô cần cổ thằng Nagumo không? Dù là Akao, hay là anh. Nó tự hào xăm hình Tỷ lệ vàng ở đó ý chọc ghẹo người khác dụng được vô điểm tử của nó ấy, và nó luôn đâm vào "Tỷ lệ vàng" của địch trong chiến đấu. Cái này như là bản năng của nó rồi. Mà em đụng được á?

Shin: Em-- Chắc không có đâu anh...

Saka: Shin này... Anh chưa muốn cưới gả đâu... Em còn nhỏ lắm...

Shin: A-Anh nói cái gì vậy chứ ạ?! Em không cưới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip