11.(GakuShin) Yêu và lựa chọn

Khi Shin rời khỏi quán cà phê vào buổi đêm, tay vẫn còn run nhẹ vì cơn adrenaline chưa kịp lắng xuống. Một tỷ yên đã được chuyển vào tài khoản ẩn danh như lời hứa. Nhưng cậu biết, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Ngày hôm sau, ORDER phát hiện ra thông tin bị rò rỉ. Một nhiệm vụ bí mật bị phá hỏng, ba đặc vụ mất tích, và một trụ sở tạm thời bị đánh bom. Không ai chết, nhưng tổn thất là quá lớn để bỏ qua.

Shin nhận được một tin nhắn từ Shishiba, ngắn gọn:
"Chúng tôi biết."

Một giờ sau, cánh cửa sau của quán cà phê bị đá tung. Shin không cần đọc suy nghĩ để biết người vừa bước vào định làm gì. Shishiba không mang theo vũ khí—nhưng ánh mắt hắn còn sắc bén hơn bất cứ con dao nào.

"Vì Gaku à?" Shishiba hỏi, giọng bình thản như đang hỏi một món cà phê cậu muốn gọi.

Shin không trả lời. Sự im lặng ấy, đối với Shishiba, là lời thú tội.

"ORDER không trừng phạt bằng cái chết đâu. Chết là dễ dàng." Shishiba rút ra một mẩu giấy, đặt lên quầy. "Đây là địa chỉ của Uzuki. Hắn muốn gặp cậu."

Shin nheo mắt. "Tại sao?"

"Cậu là mồi nhử."

----

Shin đứng trước căn hộ bỏ hoang ở rìa thành phố, nơi Uzuki đang chờ. Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn treo lủng lẳng phía trên, đong đưa nhẹ như đang cười nhạo sự hoảng loạn trong lòng cậu.

Uzuki ngồi đó, khoác áo choàng đen, mái tóc dài xõa rối. Một nụ cười méo mó hiện lên khi thấy Shin bước vào.

"Shin à... lâu rồi không gặp. À không, có lẽ đây là lần đầu ta gặp phiên bản phản bội của cậu."

Shin siết chặt nắm tay. "Cậu muốn gì?"

"Ta muốn... chơi một trò chơi. Cậu nghĩ ORDER sẽ tha cho cậu sao? Nghĩ họ chỉ cần thông tin là xong à?" Uzuki bước đến gần, hơi thở hắn phả vào gáy Shin. "Không đâu, họ đang thử cậu. Và ta sẽ là bài kiểm tra cuối cùng."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Shishiba đưa cậu đến đây vì hắn biết ta sẽ muốn cậu. Nhưng hắn cũng biết, nếu cậu sống sót sau khi bị ta... chạm vào, ORDER sẽ xem cậu là một con quái vật đáng dùng, không phải là một gánh nặng nữa."

Shin giật lùi. "Cậu định làm gì?"

Uzuki mỉm cười—nụ cười đó không mang theo cảm xúc, chỉ là một chiếc mặt nạ. Đột nhiên, đôi mắt hắn chuyển sắc—một nhân cách khác trỗi dậy.

"Bây giờ thì nghe cho kỹ đây, Shin," hắn nói bằng giọng của một người đàn ông bình tĩnh, khôn ngoan. "Ta muốn cậu làm việc cho ta. Cậu sẽ tiếp tục ở quán cà phê, nhưng thay vì bán thông tin cho ORDER, cậu sẽ lọc ra những mảnh nào có thể giết chính bọn chúng."

Shin há hốc mồm. "Cậu muốn tôi phản bội ORDER? Lần nữa?"

"Không phải phản bội. Là trả nợ." Uzuki nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Còn nếu cậu từ chối... Gaku sẽ là người đầu tiên phải trả giá."

Tim Shin như ngừng đập.

----

Từ ngày đó, Shin trở thành gián điệp hai mang. Ban ngày, cậu vẫn phục vụ cà phê và rót lời nói dối cho ORDER. Ban đêm, cậu ngồi trước máy, giải mã thông tin cho Uzuki, kẻ lúc thì như ác quỷ, lúc lại dịu dàng đến khó tin.

Trò chơi cân bằng giữa hai bờ vực khiến thần kinh Shin như dây đàn bị căng hết cỡ. Một cái trượt tay, một ánh mắt sai lệch, cậu có thể bị xóa sổ chỉ trong tích tắc. Nhưng... cậu không thể dừng lại. Bởi ở giữa tất cả, Gaku vẫn là lý do duy nhất để cậu bước tiếp.

Rồi một ngày, ORDER bắt được tín hiệu lạ từ hệ thống của Shin. Shishiba đích thân đến đối chất.

"Cậu nghĩ tôi không biết cậu làm gián điệp cho Uzuki sao?"

Shin không đáp, tay lén với lấy con dao dưới gầm quầy.

"Đừng ngu ngốc." Shishiba ném một tập hồ sơ lên bàn. "Bọn tôi để cậu làm thế."

"Cái gì?"

"Đó là kế hoạch từ đầu. Cậu là mồi nhử. Nhưng bất ngờ là Uzuki không giết cậu mà lại... cưới cậu thì đúng hơn."

Shin đỏ mặt. "Không có cưới gì hết!"

Shishiba nhún vai. "Uzuki đã gửi hồ sơ xin tạm ngưng kẻ thù với lý do 'thương vợ'." Hắn liếc Shin, cười nhạt. "Lần đầu tiên trong lịch sử, ORDER chấp thuận một đơn kỳ quặc đến vậy."

Sau vài cuộc điều tra, hiểu lầm được giải tỏa. Uzuki thực sự chỉ muốn thoát khỏi cuộc đời làm quái vật. Shin, bằng một cách nào đó, khiến hắn dịu lại. Còn ORDER thì... quá mệt để tiếp tục săn đuổi một thằng nhóc pha cà phê giỏi và một gã sát nhân đang học nấu ăn qua mạng.

Vài tháng sau

Shin sống cùng Gaku trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao, ánh nắng rọi vào mỗi sáng. Uzuki—giờ là "anh chồng trầm tính" hay ghé chơi, mang theo bánh ngọt và hoa. Ba tên đồng nghiệp cũ ở quán cà phê, bao gồm Shishiba, thường xuyên đến trêu chọc:

"Ê Shin, dạo này đọc được suy nghĩ Gaku không? Hay toàn bị ảnh kiểm soát bằng cơ bắp vậy?"

Shin đỏ mặt, hét lên trong khi Gaku cười xòa, ôm cậu vào lòng. Dù những vết thương trong lòng chưa hoàn toàn lành, cậu biết, cậu đã về đúng nơi mình cần phải ở.

Và thế là, giữa những vụn vặt đời thường, những tiếng cười trong bếp, những trận đấu trêu ghẹo mỗi cuối tuần...
Shin cuối cùng cũng được sống như một con người, không phải một quân cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip