9.(NaguShin) Tiệm thông tin
Tiệm thông tin của Shin nằm sâu trong một con hẻm tối của thế giới ngầm – nơi mọi tin đồn, bí mật và những lời thì thầm đều có giá. Dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa những chồng tài liệu cũ, bản đồ, và các màn hình nhấp nháy tin tức, Shin – lạnh lùng, trầm mặc nhưng đầy ma lực – điều hành cửa hàng như một con nhện ở trung tâm mạng lưới thông tin.
Hôm đó, Nagumo, Sakamoto và Rion – ba kẻ khét tiếng của thế giới sát thủ – bước vào tiệm. Nagumo thì vẫn với nụ cười nửa miệng và dáng vẻ lười nhác, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải Shin đang nghiêng đầu chăm chú vào màn hình, ánh sáng kỳ lạ lóe lên.
"Tiếng sét ái tình."
Một thoáng thôi, Nagumo bỗng quên mất cả lý do mình đến đây. Mọi âm thanh dường như mờ nhạt, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch và tiếng gõ phím lách cách của Shin. Anh ta thì vẫn chưa hay biết, chỉ ngước lên hỏi:
– Cần thông tin gì? Có tiền thì nói.
Và thế là... một thứ gì đó bắt đầu.
Ngày hôm sau, Shin mở cửa tiệm đúng giờ như thường lệ, ly cà phê còn bốc khói trên bàn. Nhưng thay vì màn hình máy tính khởi động, thứ đầu tiên Shin thấy là... một bó hoa to tướng nằm giữa sàn. Và bên cạnh đó là một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
"Tình yêu cũng như thông tin – càng giấu, càng có giá. Nhưng anh đây bán rẻ đấy, Shin ơi ❤️ – Ng."
Shin chớp mắt, rồi lạnh tanh ném bó hoa vào sọt rác như thể nó là tài liệu đã mã hóa xong.
Cảnh cắt sang một góc quán ramen đêm đó.
Nagumo (mắt long lanh):
– Cậu ấy nhận hoa rồi đấy! Ném đúng sọt luôn, quá chuẩn! Cũng như trái tim mình, thẳng vào tim cậu ấy!
Sakamoto (ăn mì, không thèm ngẩng đầu):
– Cậu bị rác ám rồi à?
Rion (gãi đầu):
– Hay là thử gửi chocolate?
Ngày hôm sau nữa.
Shin đang gõ máy, thì máy in tự động bật ra... một tờ hình trái tim ASCII art với dòng:
"Dữ liệu tim anh đang bị đánh cắp. Thủ phạm: cậu.
Đề nghị hoàn trả bằng một buổi hẹn. 🖤
– Nagumo (nạn nhân đau khổ)"
Shin ngẩng lên, mặt không đổi sắc:
– Cần tôi mã hóa lại não anh không?
Và rồi... Shin bật cười khẽ. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi.
Thời gian trôi qua, tiệm thông tin của Shin vẫn mở cửa mỗi ngày. Những lời tỏ tình quái gở của Nagumo cũng vẫn đến đều đặn như cơm bữa – khi thì bằng tin nhắn mã hóa trong USB hình trái tim, khi thì là drone mang theo bảng đèn LED "SHIN MARRY ME" bay ngang tiệm giữa đêm khuya.
Shin không đáp lại. Nhưng cũng không từ chối. Chỉ có những lần ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, và cà phê hôm nay có vị ngọt hơn một chút – dù không hề cho đường.
Một đêm nọ, Nagumo không đến như thường lệ.
Ngày hôm sau. Vẫn không.
Shin vẫn điềm tĩnh, như chẳng quan tâm. Nhưng rồi, anh mở ngăn kéo – bên trong là một hộp đầy những tờ giấy, hoa ép, những thứ ngớ ngẩn mà Nagumo từng gửi. Tay anh chạm nhẹ vào chúng, chậm rãi như đang đọc lại cả một cuốn nhật ký.
Ngay lúc ấy, một bản tin chạy trên màn hình:
"...Sát thủ Nagumo đã mất tích trong một nhiệm vụ đột kích vào trụ sở phe phản loạn. Thi thể chưa được tìm thấy..."
Shin lặng người.
Anh đứng dậy, lần đầu tiên rời khỏi tiệm, để lại bảng "Tạm nghỉ" lặng lẽ lật sang mặt sau.
Một năm sau.
Tiệm thông tin hoạt động lại, giờ có thêm một cái hộp nhỏ đặt trên quầy với dòng chữ:
"Bạn có thông tin về Nagumo không? Tôi trả giá cao."
Ngày nào cũng có người ghé qua, có kẻ cười, có người lắc đầu. Nhưng Shin vẫn ở đó, chờ.
Cho đến một hôm...
Một khách lạ bước vào. Đội mũ rộng, áo choàng kín, bước đi hơi khập khiễng. Đặt một chiếc USB lên bàn, không nói gì.
Shin cắm vào máy. Trên màn hình hiện lên:
"Tin mật: Trái tim anh vẫn thuộc về cậu.
Dù hơi bị thương một tí. Gặp nhau sau tiệm nhé? ❤️"
Shin ngẩng đầu. Không thấy ai.
Chỉ có một tờ giấy ghi nguệch ngoạc bay lăn lóc trên sàn:
"P/S: Trốn được bọn đó rồi, nhưng lưng giờ hơi gù – đừng chê anh già nha."
Shin... bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip