Chương 2.

...Nhìn khung cảnh vắng hoe ở đây khiến cậu cứ như trải nghiệm cảm giác bản thân đang buôn hàng cấm vậy... Đã thế còn xách theo một chiếc vali vô cùng khả nghi như thế này... nhưng đành chịu thôi, cậu không có chứng nhận sát thủ, cũng không phải là học sinh của JCC nên những địa điểm của JAA cậu không thể đặt chân đến.

Phiền phức thật, có lẽ cậu nên đi tham gia một kì tuyển sinh của JCC. Nếu không cứ như thế này thật vướng víu. Đang suy nghĩ vẫn vơ kèm với cái vali đen ngòm đầy nguy hiểm, nhìn cậu như một tên mafia đang giao dịch mấy món bất hợp pháp vô cùng. Nhưng sau khi cảm nhận được có người tới, cậu nhìn về một phía.

Trống rỗng không có gì cả, nhưng cậu chắc chắn rằng tên Seba đã tới. Xin lỗi, chứ ở bên kia cậu đã quen với bộ đồ của tên này lắm rồi, không thể nào nhận nhầm được. Tuy vậy, điều này cũng xác thực một điều, tên này ghét "cậu" cực kì, cho nên gặp một tên chẳng biết chiến đấu như "cậu" mà vẫn tàng hình thì đủ hiểu sự ghét bỏ mà cậu ta dành cho "cậu" rồi.

"Đặt cái vali xuống đi, cậu đi được rồi."

Giọng nói vang lên từ không trung khiến bất kì kẻ nào cũng sẽ giật mình sợ hãi, theo lẽ thường thì "cậu" cũng vậy nhưng tiếc là người đứng đây tuy vẫn là Asakura Shin nhưng cũng không phải là "Asakura Shin", mấy cái trò mèo này mà doạ được cậu à.

Phản ứng của cậu cũng khiến Seba Natsuki có chút bất ngờ, khi kẻ nhát gan vẫn còn đứng dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bình thường, như những lần trước thì cậu ta đã run lẩy bẩy rồi.

[Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc à.]

Giọng nói của anh vang lên trong đầu cậu khiến cậu hơi bất ngờ, nếu cậu không nhận sai ký ức thì bản khác của cậu làm gì có năng lực ngoại cảm nhỉ...? Đừng nói là nó đi theo cậu nhé...? Lúc nãy cậu chọn đường vắng mà đi nên cũng không gặp được ai nên chẳng nhận ra... nhưng giờ nghe được giọng của tên này rồi thì....

Mặc kệ đống suy nghĩ đó, cậu nhanh chóng dẹp sang một bên, không nghĩ nhiều mà đặt cái vali xuống rồi chuồn lẹ, tha cậu đi, cứ nghĩ tới những việc mà "cậu" làm với tên Seba cũng khiến cậu đủ nhục để chui xuống đất rồi. Còn uống nhầm thuốc à? Xin lỗi nha đổi luôn người rồi khỏi thắc mắc!

Có một chút giận dỗi nên khiến dáng đi của cậu như đang biểu tình, anh cũng nhìn bóng lưng của cậu một hồi rồi mới cầm chiếc vali lên, mở ra kiểm tra. Phát hiện chẳng có thứ gì bất thường, thậm chí có vẻ như thứ trong đây còn chưa được đụng tới... điều này, đúng là kì lạ mà.

...

Như một con mèo xù lông mà chẳng nhận ra, cả đoạn đường cậu cứ thế giận dỗi mà phát tán ra bên ngoài. Cũng chẳng bận tâm suy nghĩ của những người xung quanh cứ đang khen cậu đáng yêu. Shin tức tối đi vào một quán cà phê gần đó, định mua một ly trà để tịnh tâm nhưng.... vừa bước vào quán là cậu liền lập tức muốn đi ra.

Có cần đen như vậy không, vừa tránh được một cái hố giờ gặp một cái hố khác khiến cậu càng muốn độn thổ hơn. Con nhỏ Lu bình thường thích đi uống cà phê lắm à??? Sao hôm nay gặp ngay nó vậy!!!

Nhớ tới cái cảnh "cậu" gây sự với nhỏ Lu như một thằng đàn bà khiến cậu muốn đập đầu vào tường ngay và luôn!! Bản khác rốt cuộc là nghĩ gì vậy hả!!?? HẢ!!???

Cố gắng tỏ ra bình thản định bước ra khỏi quán nhưng khi cậu vừa đinh quay lưng lại, ánh mắt của cô đã chạm trực diện với cậu... Lúc này Shin chỉ có cảm giác, ước gì dưới chân có cái hố.

[Tên biến thái này sao lại ở đây??? Không lẽ cậu ta cố tình kiếm mình để gây chuyện???]

Xin lỗi... cậu chỉ muốn mua một ly nước thôi, bây giờ tới mặt cô cậu còn chẳng dám nhìn, làm ơn cho cậu thoát khỏi cái thế giới này được chưa....

Mệt mỏi thở ra một hơi, mặc kệ tư thế đề phòng của cô, cậu đi đến trước quầy thu ngân order một ly trà hoa nhài. Cậu cần dưỡng thần lắm rồi, hôm nay cậu bước chân ra cửa sai cách hả... sao mà đen hết phần thiên hạ vậy.

[Gì đây?? Cậu ta lơ mình à?? Lại trò mới gì đây??]

Không có, không rảnh!! Tha cho cậu đi mà, sao nghiệp của "cậu" mà cậu mới là người gánh vậy hả??? Biết hôm nay cảm xúc của cậu vượt mức rồi không!!! Muốn kiếm cái hang nào đó mà trốn quá....

Sau khi nhận lấy ly trà rồi trả tiền, cậu quay sang nhìn cô, tâm trạng bứt rứt kinh khủng, nhưng dù sao người hiện tại đang dùng thân xác này là cậu nên cậu đành đi tới trước mặt cô.

[Chịu lộ mặt rồi à?]

Mặtc kệ suy nghĩ của cô, Shin quay mặt sang hướng khác cố gắng dùng hết khả năng giao tiếp cả đời của mình mà lí nhí nói.

"Xin lỗi."

"Hả?"

Không ngờ rằng cậu sẽ nói thế, Lu đứng hình vài giây, cô cứ ngỡ rằng tai mình hôm nay có vấn đề, ngơ ngác nhìn vào cậu.

"Này, tai tôi có vấn đề hay sao mà lại nghe được lời xin lỗi từ miệng cậu vậy?"

Cảm ơn, Shin muốn độn thổ lắm rồi, lại lần nữa xù lông lên, cậu luốn cuống quát vào mặt cô.

"Tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây, cậu không có nghe lầm đâu!!!"

Nói rồi một con mèo vàng nhanh chóng chạy vụt ra khỏi cửa hàng để mặt cô ngơ ngác đúng đó.

"Tên này... hôm này uống nhầm thuốc à...?"

______________________________________

Shinokage Kuroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip