Chương 3.

Dù chỉ chạy một đoạn ngắn nhưng bây giờ cậu vẫn đang thở như không khí chẳng còn đến nơi. Cái cơ thể này yếu quá vậy!! Rốt cuộc thì bản khác của cậu suy nghĩ như nào vậy hả???

Mệt mỏi thở gấp, cậu vẫn đang đi bộ từ từ để lấy lại hơi thở. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy mệt như thế nào sau khi chạy chưa được 400m nữa... Cộng một điều cần làm, nâng cao thể lực... thật sự là rốt cuộc tại sao cậu lại xuyên không vào cái thế giới này vậy hả!!??

Sau khi điều chỉnh được trạng thái, cậu nhanh chóng trở về nhà, hôm nay cậu đã rất đen đủi rồi. Sợ rằng chỉ cần ở ngoài thêm một chút nữa thì cậu lại đụng mặt hết tất cả "người quen" mất. Xin tha đi, ở thế giới này mà gặp họ thì cậu thà tự chôn mình còn hơn.

Đem tâm trạng còn ủ dột hơn trái cây thối, Shin sầu não bước vào nhà của "mình" cậu thề là cậu sau khi ra ngoài chưa được 1 tiếng, cậu cảm thấy mình nên hướng nội hết phần đời còn lại đi... quá nhục nhã rồi...

Ngồi tự kỉ một góc trong phòng, cậu thầm than thở sao mình lại đi vào cái thế giới này chứ. Cuộn tròn lại trong chiếc chăn, bây giờ trong cậu như một cục bánh giò bị thiu. Cái dáng vẻ như cả thế giới thật đáng sợ hiện ra rõ ràng trên gương mặt u ám của cậu.

Nằm trên chiếc giường một lúc, mí mắt của cậu dần trùng xuống. Hôm nay vừa nhận ra bản thân đã chết còn rơi vào một thế giới xa lạ, lại gặp đủ chuyện nên cơ thể lẫn trí óc cậu đều đã đạt tới giới hạn. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, còn những thứ khác thì cứ để tính sau vậy.

...

Chậm rãi mở mắt, cậu dùng dáng vẻ mơ màng nhìn xung quanh, mất một lúc để cậu hồi thần. Phải rồi, cậu đã chết mà... hiện tại bản thân lại đang sống trong một "cậu" khác. Từ từ ngồi dậy, cậu lấy tay xoa thái dương, có chút đau đầu.

Mặc dù đã ngủ cả đêm nhưng với lượng vận động hôm qua so với thể lực của cái cơ thể này, cộng với một đống chuyện đen đủi khiến cậu khá mệt mỏi. Cậu nói thật, thà cho cậu đánh với tên X còn hơn là phải gặp một đống rắc rối như hôm qua.

Bước xuống giường cậu mau chóng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tuy rằng "cậu" khá bừa bộn nhưng phải nói căn hộ này tiện nghi hết nước. Có thể coi đây là điểm duy nhất để bù đắp cho cậu khi phải chịu tội thay "cậu".

Sau một lúc ngắn, cậu bước ra khỏi nhà tắm, đi tới, nhìn vào cuốn lịch được treo trên tường. Hiện tại cậu cần nâng cao thể lực vào bằng sát thủ. Không có con đường tắt nào cả, tập luyện là cách duy nhất. Được rồi, từ giờ đến cuộc tuyển sinh ở JCC còn 2 tháng nữa. Vậy là cậu còn 2 tháng để luyện tập.

Thể lực rất quan trọng vì nếu cậu có kĩ thuật mà thể lực như cọng bún thiu thì cậu chết còn nhanh hơn mấy tên ngu ngốc hạng D nữa. Hơn nữa, cơ thể này quá yếu ớt, cảm giác chỉ cần nhỏ Lu bóp nhẹ là cổ cậu là cậu có thể toang ngay.

Tiện tay lấy một cây bút gần đó, cậu đánh dấu vào ngày tuyển sinh của JCC. Cái cơ thể này, thật sự là vô cùng yếu nhớt, hơn nữa năng lực ngoại cảm của cậu cũng không có gốc rễ từ cơ thể này. Cậu không biết tại sao nó vẫn đi theo mình nhưng không thể phủ nhận, cậu đã quen thuộc với năng lực này rồi, hơn nữa nó cũng là bằng chứng nghiên cứu của viện trưởng không sai, cậu cũng không mong nó biến mất.

Chẳng qua, "cậu" ở đây đã làm nhiều việc quá rắc rối. Giải quyết hết đống này vô cũng phiền phức, hơn nữa theo như kí ức, "cậu" không nhận ra nhưng kẻ đã quen thuộc với sát khí như cậu thì, có vài kẻ trong kí ức còn nổi sát khi muốn giết "cậu" rất mãnh liệt. Vì thế cậu càng cần phải nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt, trước khi gặp lại những kẻ đó. Dù đã chết một lần rồi nhưng... cậu cũng đâu phải kẻ cuồng ngược. Chết cũng chả vui vẻ gì cho cam.

Được rồi, không thể lãng phí thời gian hơn nữa bắt đầu thôi.

--------

Tại khoa chế tạo vũ khí quen thuộc ở JCC, Seba Natsuki đang mày mò với đống vũ khí. Bỗng nhiên anh đưa mắt nhìn về chiếc vali mình vừa nhận được, thật sự là nó khiến anh hơi bận tâm. Cậu ta trong rất khác, mặc dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng anh vẫn có thể nhận ra, khí chất của cậu ta đã hoàn toàn khác biệt. Thêm vào đó, chiếc vali đó hoàn toàn còn nguyên vẹn, chưa hề bị đụng chạm bất cứ thứ gì. Nếu là lúc trước, cậu ta không dán thì viết một đống thư tình mà nhét vào chiếc vali rồi. Dù cho cậu ta không mở được nó.

Hơn nữa... kẻ như cậu ta làm sao trộm được chiếc vali này? Anh nhớ rõ mình đã đặt nó ở JCC người thường như cậu ta, dù có biết về giới sát thủ nhưng.... an ninh nơi đây đâu phải trò đùa? Bên cạnh đó, thứ trong chiếc vali là một món vũ khí, cậu ta nếu bị phát hiện... chẳng phải sẽ rất thảm sao. Chuyện này... càng kì lạ rồi đây.

Có kẻ muốn hại cậu ta?

 Mặc dù ghét cậu ta là thế nhưng Seba Natsuki cũng không muốn người vô tội phải chết, dù cũng chỉ ở mức độ nếu gặp thì sẽ nhắc nhở, hay ra tay giúp một chút. Dù sao, việc cậu ta làm cũng khiến anh rất ghê tởm.

__________________________________

Shinokage Kuroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip