Chương 4.

Hai tháng sau.

Tại một căn nhà kho cũ kĩ, rất dễ có thể nhìn thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Không gian trơ chọi, những vết rỉ sét phủ đầy đồ vật. Tại đó có một bóng người mệt nhọc nằm xuống đất, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Quần áo phủ đầy bụi bẩn, trên người thì lấm tấm những vết thương.

Shin ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, hình như cậu đã luyện tập quá sức rồi. Cơ thể đau nhức đến điên cuồng. Khó khăn ngồi dậy, cậu lấy chiếc điện thoại gần như cạn pin nhìn ngày tháng. Thời gian lâu hơn dự kiến của cậu, còn 3 tiếng nữa là kì thi bắt đầu. 

Chợt nhận ra gì đó, cậu nhìn vào thời gian còn lại. Mất vài giây để load não, Shin giật mình, như dẹp bỏ đi sự mệt mỏi, cậu chạy bán sống bán chết mà ra sân bay. Đùa gì chứ!!??? Sắp trễ rồi đó!!!!

Cũng may là cậu đã đăng ký tham gia vào từ hai tháng trước, nếu không lại phải chờ thêm một thời gian nữa mất. Thật ra cậu cũng không ngờ rằng đơn đăng ký của cậu được thông qua, nhưng hiện tại thì việc quan trọng nhất là... mau tới trường thi thôi!!!

.

Khung cảnh quen thuộc thật, ngồi trên chiếc máy bay cậu thầm nghĩ. Lần đầu cậu tham gia kì thi này là cùng anh Sakamoto, cảm thấy thật hoài niệm.

Cậu nhìn mọi người xung quanh xong nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân.... phải rồi, cậu chưa kịp thay đồ hay làm gì mà.... Nhân lúc kì thi còn chưa bắt đầu cậu nhờ tiếp viên lấy vài phần ăn. Thôi thì, có thực mới vực được đạo mà.

Nhanh chóng nốc vài hộp cơm để bổ sung năng lượng sau đó cậu ngã người ra ghế nghỉ ngơi một lúc, mặc kệ những ánh mắt đánh giá và coi thường của những kẻ được coi là "kì cựu" (thi rớt nhiều lần).

Sau một lúc bỗng có một giọng nói từ loa phát ra, nhìn về phía giọng nói đó là một nữ tiếp viên. Shin chậm rãi mở mắt nhìn về hướng đó, nhưng rõ ràng là cơ thể vẫn đang trong trạng thái thư giãn.

"Xin chào tất cả thí sinh của JCC, cám ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay này!"

Nữ tiếp viên nhìn gương mặt bình thản và ngạc nhiên của những người ở đây, vẫn tiếp tục phổ biến luật thi.

"Tôi là Reika, xin vui lòng nghe rõ luật thi."

"Hiện tại chiếc máy bay này đang chứa 284 thí sinh, ngoại trừ tôi còn có hai giám thị đang trà trộn bên trong. Tất cả giám thị đều mang theo viên đạn đặc biệt được khắc chữ JCC. Yêu cầu của cuộc thi là các bạn hãy tìm ra họ và giành lấy viên đạn."

Nghe tới đây có vài kẻ tay mơ đã lo lắng, nhìn nhau mà thì thầm.

"Giám thị là sát thủ chuyên nghiệp đúng không?.... Liệu chúng ta có thể chống lại họ không."

Shin thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu đang quan sát xung quanh để tìm kiếm giám thị, lần trước tham gia chỉ vì muốn đột nhập vào JCC, còn lần này cậu cần nghiêm túc hơn vì mục đích lần này của cậu là gia nhập JCC.

Còn nữ tiếp viên, cũng là vị giám thị duy nhất không trà trộn vào thí sinh, sau khi chắc chắn mọi người đã nắm được luật thi... bắt đầu tuyên bố.

"Have a nice flight, start!"

Sau hiệu lệnh của vị giám thị, một loạt những vũ khí từ trên trần máy bay được thả xuống. Shin mỉm cười, cuối cùng cũng tới. Cậu nhanh chóng đoạt lấy cây súng lục bên cạnh.

Nhắm mắt lại cậu cố gắng nghe thử suy nghĩ của từng người nhưng vì quá đông khiến cậu khó khăn trong việc xác định, nhanh chóng gạt bỏ cách chơi gian lận này, cậu mở mắt ra nhanh chân di chuyển, tránh đòn tấn công của một kẻ định đánh lén. Giương súng lên, cậu không chút do dự mà bóp cò, bắn vào chân của hắn ta.

Sau khi loại bỏ được mối nguy, cậu quan sát xung quanh, nhảy qua lại trên máy bay để tìm giám thị, bỗng dưng cậu khựng người lại. Mong rằng bản thân không bị hoa mắt. Nhưng tiếc là đòi không như là mơ, nhanh chóng né tránh đòn tấn công từ kẻ khác khi cậu để lộ sơ hở. Thuận tay bẻ khớp tay của người đó, cậu ngơ ngác nhìn về phía vừa nãy.

"Cái quái gì vậy trời!! Sao tên đó lại ở đây!!!! Đừng bảo hắn là giám thị nhé!!! Bộ họ tính đánh rớt hết đợt này hay gì vậy!!!"

Cậu biểu tình cực lực trong đầu mình, than thân trách phận đủ kiểu, một phần cậu sốc như thế là vì không ngờ tên này lại ở đây, phần lớn còn lại là do... "cậu" ở đây làm nhiều trò xấu hổ với hắn khiến cậu muốn độn thổ ngay tại chỗ. Gặp ai không gặp... sao cứ phải là hắn ta vậy.

Vì bối rối trước viễn cảnh hiện tại khiến cậu đứng yên, tay lên còn đang giữ chặt cánh tay của kẻ xấu số ban nãy, nhưng dù có đang khống chế một người thì vẻ ngơ ngác đứng im của cậu như một con mồi béo bở giữa chiến trường này.

Những kẻ có kinh nghiệm, và cả không có kinh nghiệm đều lập tức lao đến cậu tranh giành phần ngon. Tiếc là họ chọn sai miếng mồi rồi, tha cho kẻ xấu số bị cậu hành hạ nãy giờ, cậu nhanh chóng lùi sang một phía, dùng súng bắn chính xác vào lưng, bụng, chân và những phần đủ làm họ mất khả năng chiến đấu nhưng không chết.

Mặc dù hiện tại cậu không còn là người của tiệm tạp hoá Sakamoto nhưng cậu vẫn không muốn giết người trừ khi là tính huống bắt đắt dĩ.

___________________________

Đố mọi người kẻ mà Shin thấy là ai =)))

Cmt đi.... để tôi có động lực tí....

Shinokage Kuroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip