Chương 5.
Mặc dù cậu đã xác định được một trong hai giám thị ẩn nấp nhưng cậu cũng không dại gì mà lựa chọn tấn công hắn ta. Dù sao, cậu không đánh lại hắn ta thêm vào đó "cậu" ở đây phải nói là.... kẻ bị ghét nhất, thứ lỗi cậu không muốn tự chuốc hoạ vào thân đâu.
Sau khi thoát khỏi vòng vây, cậu nhanh chóng lùi lại, muốn tìm kiếm vị giám thị còn lại. Tiếc rằng, đời không như là mơ, kẻ mà cậu muốn tránh lại hứng thú chặng đường cậu. Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó, cậu thề là cậu chỉ muốn chửi hắn ta!
Nagumo Yoichi, vờ như không thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu, chỉ tò mò mà chậm rãi quan sát người trước mặt. Từng là một điệp viên nên hắn nhạy cảm với khí chất của con người hơn, hắn đã nhận ra cậu khi mà cậu bước lên chuyến bay rồi, thêm vào đó khí chất hoàn toàn khác biệt càng khiến hắn chú ý thêm vài phần.
Càng quan sát thì lại càng bất ngờ, từ khi nào mà thân thủ của cậu lại tốt đến như vậy, cả pha xử lý khi bị bao vây, phải nói cậu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành một dân chuyên. Ai mà ngờ được, kẻ giỏi như vậy vài tháng trước lại vẫn là một tên người thường biến thái lại yếu đuối chứ? Thật khiến người khác tò mò.
Hắn nở nụ cười đầy quen thuộc nhìn cậu, Shin thề lúc đó cậu nổi cả da gà đó!! Ai cười chứ tên này cười chẳng bao giờ có chuyện gì tốt cả!!! Ngay khi thấy điềm chẳng lành cậu lập tức hô lớn.
"Giám thị kìa!!!"
Giọng của cậu vang lên, nhưng thí sinh còn lại trên chuyến bay lập tức quay sang nhìn hắn. Không ngần ngại mà lao đến hắn như một miếng mồi béo bở. Nhân cơ hội ấy cậu lập tức chạy hết tốc lực. Cậu biết lũ người đó không giữ chân hắn được lâu đâu, mặc dù hắn đáng ghét thật nhưng cậu không thể phủ nhận năng lực của hắn. Thế nên 36 kế... chuồn là thượng sách.
Nagumo liếc nhìn bóng dáng chạy như trối chết của cậu lại càng thấy hứng thú hơn, nếu là cậu trước đây có khi hận không thể dính sát vào người hắn nhưng dáng vẻ như bây giờ thật khiến người khác tò mò. Mặc kệ những kẻ đang lao vào mình, hắn nhanh chóng né tránh vài đòn tấn công rồi nguỵ trang thành một bóng dáng xa lạ, hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt của các thí sinh.
"Hừm.... giờ thì, nên đi săn thôi nhỉ?"
.
Shin vẫn đang hớt hãi chạy, tại sao cậu sợ thế à? Nếu phải xếp hạng những người mà cậu không muốn gặp mặt nhất trong cái thế giới này, thì xin vinh danh cho tên Nagumo top 1, cảm ơn. Hắn vừa khó đối phó, mà lại là kẻ "cậu" khiến cho cậu muốn đội quần nhất.... thà là cậu tự sát đi còn đỡ nhục hơn.
Ngay lúc này, một cảm giác bất an từ sau lưng ập đến, cậu nhanh chóng đổi tư thế, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau vài bước. Là một kẻ trông có vẻ giống thí sinh.... thí sinh cái nỗi gì!!! Cậu cá một trăm phần trăm kẻ này là tên Nagumo luôn, tại vì.... cậu méo nghe được hắn ta nghĩ gì hết, và kẻ duy nhất mà cậu không thể nghe được suy nghĩ chỉ có mỗi cái tên bất ổn đó thôi!!!!!
Chậc, xem ra là thoát không được rồi, giờ có cố trốn thì cũng sẽ bị hắn ta tìm được, thêm nữa thời gian cũng không còn nhiều, càng suy nghĩ Shin càng muốn bóp cổ cái tên đáng ghét kia!!
Cậu biết ở thế giới này "cậu" không được đàng hoàng lắm, nhưng mà cậu đã cố tránh rồi, chính hắn ta tự sáp lại đấy nhé!!! Cậu không có nhu cầu thân quen với hắn đâu!!!!
Một màn chửi rủa đặc sắc trong lòng đã diễn tả được sự ghét bỏ của cậu dành cho hắn. Thiện tai, cậu không thích khẩu nghiệp nhưng gặp cả một cục nghiệp hình người thì có tĩnh tâm mấy cũng phải bùng nổ thôi.
Mặc dù tâm hồn đang biến động để sỉ vả kẻ nào đó, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không ngừng quan sát. Cậu không đánh lại hắn ta, nhưng chôm đồ thì cũng không phải không có khả năng, hiện tại chỉ cần trộm được một viên đạn trên người của hắn thì cậu có thể tha hồ chạy trốn mà không cần phải lo nghĩ cái gì rồi.
Sau khi xác định xong mục tiêu cậu nhanh chóng lao đến dùng súng nhắm thẳng vào đầu hắn không một chút do dự. Kẻ khác thì cậu không biết, chứ hắn thì chắc chắn sẽ né được nên không cần nương tay. Nương tay với một Order, nghe buồn cười thật.
Không ngoài dự đoán hắn dễ dàng làm lệch hướng của viên đạn, nhưng cậu cũng không lo lắng dù sao viên đạn đó cũng chỉ là một miếng mồi mà thôi, nghĩ thế, cậu nhanh chân nhảy lên, khi khoảng cách của cả hai càng gần cậu dùng súng bắn thẳng vào mắt của hắn, ngay lúc hắn làm chệch hướng viên đạn lần nữa, cậu lại chỉa súng về phía mình, dự định bóp cò khiến hắn ngỡ ngàng.
Bắt được khoảnh khắc đó, cậu lập tức quay súng lại bắn vào chiếc dây mà hắn đang đeo trên cổ khiến nó đứt lìa, đồng thời tạo nên một vết xước nhẹ trên cổ hắn. Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ ngay lập tức chụp lấy ba viên đạn, nhanh chóng lùi lại vài bước rồi bỏ chạy.
Thật ra cậu cũng không ngờ là thành công làm hắn bất ngờ, cậu chỉ cược một chút. Dù sao "cậu" ở thế giới này là một dân thường, cậu chỉ làm một phép thử nhỏ, vì có lẽ theo bản năng hắn vẫn xem cậu là một dân thường, dù sao, nếu muốn đổi mới một nhận thức thì cũng cần thời gian để thích ứng chứ.
Nhìn những viên đạn trên tay, cậu khẽ cười... cược thành công.
_________________________
Nói đi!! Mấy bạn đi guốc trong bụng tôi dúng không!!?? Sao đoán trúng phốc vậy.... (bị dl dí hai ngày.... giờ mới ra chap được.)
Shinokage Kuroyuki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip