Chương 6.

Nagumo ngước nhìn tên nhóc đang chạy đi với chiến lợi phẩm như một chú mèo vừa trộm được món ăn yêu thích. Hắn cũng không có ý định đuổi theo lần nữa, dù sao nếu tên nhóc này tham gia vào JCC, thì cơ hội để gặp mặt không hiếm, thêm nữa, giai đoạn hai của cuộc thi sắp bắt đầu rồi.

Lần này thời gian còn khá sớm trước khi X xuất hiện, thế nên cuộc thi lần này diễn ra khá là êm đẹp, chiếc máy bay được hạ cánh một cách bình thường, chậm rãi đáp xuống một hòn đảo. Shin mệt mỏi lê lết xuống thang máy, thành thật mà nói tên khó ưa kia khiến cậu hơi có chút bóng ma tâm lý nên đã chạy thục mạng cho đến khi hết giờ, căng thẳng tới nỗi cậu chẳng đọc được suy nghĩ của ai nên luôn lo sợ những người đó là do hắn ta hoá trang. Đúng là kinh khủng mà.....

Cậu thề là không bao giờ muốn gặp lại tên đó đâu... Nhưng dù có tránh né thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận tên khốn đó lại là giám thị... và khi các thí sinh đều bước ra khỏi máy bay thì các giám thị cũng lần lượt tập trung lại. Lần này, hắn đã trở về nguyên dạng của mình không còn hoá trang nữa.

Không biết từ khi nào da gà cậu nổi hết cả lên khi hắn ta cứ mỉm cười nhìn cậu, cậu biết chắc trò ban nãy sẽ không còn dùng được nữa, hắn ta đã coi cậu là một sát thủ rồi, không còn là một dân thường nữa... Cậu khẽ tặc lưỡi, mọi chuyện lại càng khó khăn rồi.

Cố gắng né tránh tầm mắt của hắn ta, Shin chuyển dời sự chú ý về vị giám thị đang tiếp tục phổ biến luật lệ.

"Xin chào các thí sinh, trước khi bắt đầu giai đoạn hai của cuộc thi, xin phép những ai không thể cướp được viên đạn từ tay các giám thị vui lòng ra về theo lối này. Còn những ai đã thành công thì xin hãy giao nộp lại viên đạn về phía này."

Tất nhiên không phải ai cũng có não mà ngoan ngoãn nghe lời, những kẻ không cướp được đạn có vài kẻ nháo nhào lên đòi thi lại, hô hoán không công bằng nhưng chỉ bằng một ánh nhìn của các giám thị chúng lại như chim cút mà ngoan ngoãn làm theo. Cậu hờ hững liếc nhìn những kẻ đó, đây là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư đấy.

Nhanh chóng giao nộp viên đạn để họ kiểm kê, các thí sinh khác bất ngờ khi cậu trộm được cả ba viên, còn cậu không để tâm lăm. Kì thi lần này không bị quấy rỗi như kì thi mà cậu tham gia ở thế giới cũ, hơn nữa cũng không có ứng cử viên sáng giá nào, thí sinh được tiến cử cũng không. Thật ra cậu có thể thẳn thắng thừa nhận rằng, ngoại trừ tên Order nào đó, hiện tại trên hòn đảo này không kẻ nào có thể là đối thủ của cậu. Về chất lượng là thế nhưng tất cả cùng tấn công thì cậu có khi chết thật đấy....

Nghĩ vu vơ một lúc sau khi các giám thị đã kiểm kê số liệu xong, họ tiếp tục phổ biến luật của giai đoạn hai, kéo cậu về thực tại. Nội dung cụ thể là việc cướp cờ, hiện tại còn 34 thì sinh so với lượng thí sinh ban đầu, các giám thị đã đặt 12 lá cờ ngẫu nhiên trên đảo, nhiệm vụ của các thí sinh là tìm ra lá cờ, tuy nhiên ở đó cũng có các giám thị canh gác muốn cướp cờ không phải là chuyện dễ. Thêm vào đó nếu một thí sinh đã cướp được cờ cũng sẽ trở thành mục tiêu ngon nghẻ với những kẻ chưa, đúng là mang tính cạnh tranh quá đấy, hơn hết...

"Có giới hạn số cờ mà bọn tôi được cướp không?"

Shin giơ tay hỏi vị giám thị đang phổ biến luật lệ, thế nhưng rất xui xẻo thay kẻ đáp lời lại là tên Nagumo đáng ghét kia, hành động này khiến cậu ớn lạnh, còn các giám thị khác thì vô cùng bất ngờ.

Hắn cứ vờ như không thấy được sự ghét bỏ của cậu chỉ mỉm cười vui vẻ nói.

"Không giới hạn."

Quả nhiên là vậy, mặc kệ ánh nhìn của tên nào đó cậu thầm suy nghĩ, rõ ràng giai đoạn hai này mang tính cạnh trạnh rất lớn. Một thí sinh nếu đủ khả năng rõ ràng có thể cướp hết tất cả 12 lá cờ, hoàn toàn chặt đứt đi cơ hội của các thí sinh khác. Hơn hết khi một thí sinh biét rằng mình không đủ khả năng trộm lá cờ từ khu vực mà các giám thị canh giữ thì họ sẽ chuyển sang săn những thí sinh có cờ, đặc biệt là lúc mà họ vừa cướp được cờ từ giám thị, thể lực đã bị tiêu hao. 

Nở nụ cười đầy phấn khích, chuyện này đúng là thú vị thật. Cậu nên cướp mấy lá cờ đây?

Biểu cảm của Shin không thoát khỏi ánh mắt của tên nào đó, hắn chỉ chậm rãi quan sát. Càng chắc chắn suy đoán của mình, kẻ này không phải là "Asakura Shin", năng lực mạnh mẽ, suy luận sắt bén và cả tính cách này, không phải là thay đổi tính cách mà rõ ràng đây hoàn toàn là một người khác.

Hắn nhìn cậu như chú mèo nhỏ đắt thắng, khẽ mỉm cười. Nhưng dù sao thì, tên nhóc này rõ ràng vẫn có ký ức của "Asakura Shin", hơn nữa bây giờ nhìn nhóc ấy thú vị hơn nhiều, tương lai có lẽ sẽ vui lắm đây.

---------

Tiểu kịch trường:

Shin: Không vui!! Không hề vui cảm ơn!! Tránh xa tôi ra dùm!!!
_______________________

Deadline không dí đời không nể.

Chap mới đây!!!

Shinokage Kuroyuki.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip