Chương 7.
Sau khi luật chơi đã được phổ biến, không để các thí sinh cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Mặc dù hiện tại ở đây không có ai trong đội ngũ được tiến cử, nhưng những kẻ còn tồn tại đến tận bây giờ ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Khi nghe hiệu lệnh họ đã nhanh chóng tản ra khắp nơi.
Shin thì không vội, cậu nhàn nhã tìm một cây cổ thụ khá cao, trèo lên và quan sát xung quanh. Tầm nhìn khá rộng giúp cậu có thể quan sát được gần một nửa khu rừng. Cậu có thể đủ sức tự mình cướp cờ, nhưng như vậy chẳng có chút kích thích nào. Bài thi này không giới hạn thời gian, nó chỉ kết thúc khi cả 12 lá cờ đều có chủ, thế nên cậu đang đợi, đợi khi chỉ còn 3 lá cờ... lúc đó không phải mới hồi hộp sao?
Nghĩ thế nên cậu đang rất bình thản mà ngồi trên cành cây cổ thụ, đung đưa chân mà quan sát xung quanh. Kĩ thuật của những kẻ này khá tầm thường, tuy nhiên cậu cũng không thể đòi hỏi thêm vì dù sao họ cũng chỉ là lũ nghiệp dư thôi mà. Có điều...
Shin liếc nhìn sang khu vực xuất phát, có vẻ giai đoạn hai tên khó ưa kia chỉ là người giám sát chứ không phải giám thị canh giữ lá cờ. Nếu không chắc cuộc thi sẽ chẳng kết thúc nổi đâu, dù sao thì... ai mà đánh lại hắn chứ?
Ngồi trên cây cao, quan sát kĩ thuật của từng người cậu có thể nhận ra từng điểm yếu của những thí sinh, dù sao năng lực ngoại cảm và cả kinh nghiệm từ kiếp trước của cậu cũng không phải để trưng.
Và rồi, khi thời cơ chính mùi, trong sân hiện tại chỉ còn ba lá cờ và chỉ có 7 thí sinh đang giữ cờ. Shin thích thú nhảy qua những cành cây, may mắn thật, những là cờ còn lại đều nằm trong tầm quan sát của cậu.
Nhanh nhẹn cướp lấy một lá cờ gần đó khi giám thị để lộ điềm mù, cậu nhanh nhảu chạy sang hướng khác. Có điều, mọi việc không được suôn sẻ lắm khi có một thí sinh mãi chẳng cướp được cờ nhìn thấy cậu. Gã ta ngay lập tức lao lên muốn lấy đi lá cờ của cậu, tiếc thật gã chọn nhầm đối thủ rồi.
Ngay khi gã lao tới, cậu ngay lập tức ném lá cờ lên không trung, khi tầm mắt của gã ta dõi theo lá cờ, cậu ngay lập tức vòng ra sau hắn, đánh một cú mạnh ngay gáy gã ta, khiến gã ta ngất xỉu. Một cuộc giao tranh chưa đầy 15 giây, Shin nhàn nhã bắt lấy lá cờ mình vừa ném. Nhàm chán thật.
Không chần chừ nữa, cậu nhanh chóng lao đi đến địa điểm thứ hai. Vị giám thị ở đây đang ngáp ngắn ngáp dài, xung quanh là vài "xác" của các thí sinh, cậu đánh giá sơ bộ. Thật là giám thị mà lơ là thế này thì...
Vừa nghĩ cậu vừa nhanh chóng tiến đến đá một phát để vị giám thị phải lùi xa vài bước, cậu nhanh tay lụm luôn lá cờ rồi chuồn đi. Không phải cậu không đánh lại vị giám thị, chỉ là cậu muốn rời đi càng sớm càng tốt, cuộc thi này đã hơi tốn thời gian rồi. Kết thúc sớm để cậu còn có thể chăn êm đệm ấm, chứ dạo này cậu chỉ toàn vùi đầu vào huấn luyện. Thật hoài niệm cảm giác ngủ trên đệm....
Cuối cùng cậu mất 10 phút để trộm hết ba lá cờ còn lại, sau khi đưa nó cho ban tổ chức để kiểm kê cậu ngay lập tức chuồn đi ngay, tại sao ư? Cái tên kia... hắn nhìn cậu cười nãy giờ kìa... kinh dị chết đi được.
Ngay khi đã được phép cho rời đi, cậu nhanh như bay mà leo lên chiếc trực thăng đã được phân phối sẵn, đậu ở một góc đảo từ ban nãy. Rất nôn nóng trở về đất liền, cậu không muốn ở chung một không gian với hắn nữa đâu, quá đáng sợ rồi.
Nhìn dáng vẻ chạy như trối chết của cậu, hắn chỉ thích thú nhìn rồi lặng lẽ đi đến chỗ các giám thị cố định, hỏi xin số điện thoại của cậu. Mặc dù vị giám thị rất thắc mắc tại sao hắn lại đi hỏi thông tin cá nhân của cậu nhưng chẳng ai lại dám từ chối yêu cầu của một Order cả, dù sao thì yêu cầu này cũng không có gì quá đáng lắm... chỉ tội cho cậu thí sinh đó thôi...
Nagumo sau khi đạt được mục đích cũng vui vẻ rời đi, dù sao thì hắn chỉ định nhận công việc này chơi chơi thôi nhưng không ngờ lại thấy được một màn thú vị như vậy. Một chú mèo mạnh mẽ lại nhạy bén. Asakura Shin... ta sẽ gặp lại sớm thôi.
.
Trên chiếc trực thăng, không hiểu sao cậu lại nổi da gà đầy người... không lẽ.... Cố gắng gạt bỏ đi nhưng suy nghĩ xui xẻo trong đầu, cậu dời suy nghĩ sang chiếc giường ấm áp ở nhà, dù vậy... có lẽ cậu nên tắm trước đã... nhìn bộ dạng chẳng còn tí sạch sẽ nào của mình, cậu khẽ thở dài.
Cố quá thành quá cố mất rồi. Dù sao cũng đáng, ở thế giới cũ cậu chưa từng đi học, kĩ năng ám sát cũng là tự mình rèn dũa và được dạy dỗ bởi anh Sakamoto, thêm vào đó dù đã từng đột nhập vào JCC, nhưng đó cũng chỉ là nhiệm vụ. Lần này tham gia vào JCC với mục đích khác...có lẽ cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác học đường?
Lúc này dáng vẻ cậu mới có chút trẻ con, mong chờ cảm giác được đi học. Dù sao thì đây cũng là trải nghiệm mới mẻ với cậu.
______________________
Viết trong lúc không tỉnh táo (bị ốm) có thể bị ngáo.
Shinokage Kuroyuki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip