Chương 8.

Một ngày mới đã đến, ánh nắng nhẹ len lỏi qua khung cửa, chiếu lên bóng hình của cậu chàng tóc vàng đang say giấc trên chiếc giường mềm mại. Không mất quá nhiều thời gian, tiếng chuông vang lên trong căn phòng vắng lặng khiến cho bóng người trên giường khẽ chuyển động, ánh mắt mở màng tỉnh giấc. Shin chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu vang inh ỏi. Ngáp ngắn ngáp dài một lúc cậu mới từ từ bước chân xuống giường.

Bước vào phòng tắm, cậu bắt đầu một màn vệ sinh cá nhân đơn giản, đồng thời cũng tiện tay kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, là thông báo từ hệ thống của JAA, cậu vừa được cho phép cài đặt ứng dụng của họ hôm qua, về đại khái hiện tại cậu cũng được coi là một sát thủ rồi. Có điều là tầng chót của chót, mà thôi cũng không ảnh hưởng lắm. Dù sao nếu cậu muốn thăng hạng vẫn còn khá dễ dàng, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa có ý định đó.

Không ngoài dự đoán, là thông báo chúc mừng cậu là thủ khoa của đợt này. Shin khẽ xoa mái tóc còn rối của mình, đạt được thành tựu mà chẳng thấy vui tí nào, thậm chí cậu còn có chút xấu hổ, cứ như bản thân đang bắt nạt mấy con gà ấy... dù sao cậu cũng là một dân chuyên mà.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng không đặt nặng vấn đề lắm, dù sao mục đích vào JCC của cậu cũng đạt được rồi, sau này đỡ phiền phức hơn nhiều việc. Nói cho cùng giả làm một người thường với cậu còn khó hơn trở về làm một sát thủ. Đời trước cậu chỉ từng vào JCC cùng Sakamoto-san vì nhiệm vụ, chưa thật sự cảm nhận được môi trường ở đó, lần này cậu sẽ thử trải nghiệm một cách tuyệt vời!! Cũng coi như cậu trở thành đàn em của Sakamoto-san rồi!!! Thật đáng mong chờ.... hoặc không.

.

Một đống ngôn từ đầy tính "văn học" đang không ngừng phát ra trong lòng, cậu thề là chưa bao giờ cậu cảm giác mình xui như thế này. Không muốn gặp ai thì y như rằng, xác suất gặp được là 100%, mới mấy hôm trước cậu còn muốn tránh xa anh ta thì bây giờ... thật cạn lời.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt dù cậu đang tự độc thoại rất nhiều trong đầu nhưng bên ngoài vẫn thể hiện vẻ mặt bất cần đời. Còn người đối diện thì có chút bất ngờ, ấn tượng của anh với "Asakura Shin" là một kẻ yếu đuối, hèn nhát lại còn biến thái. Thấy trai đẹp là mắt còn sáng hơn đèn pha. Còn kẻ trước mặt này thật khác biệt, vào được JCC thì không có ai là người yếu đuối cả, thêm vào đó ánh mắt cậu ta đã thay đổi, không còn nhìn anh với vẻ say mê giả tạo, mà là một ánh nhìn vô cảm còn có chút chán ghét.

[Tên nhóc này có thật là Asakura Shin không vậy, thật khác biệt.]

Giọng nói anh đột nhiên vang lên khiến cậu có chút giật mình, dù sao tâm hồn cậu đâu có ở đây. Nên khi đọc được suy nghĩ cậu mới hoàn hồn. Đồng thời cũng thầm nghĩ trong đầu, tôi đúng là Asakura Shin nhưng méo phải tên mất não anh quen!!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng không định lên tiếng, đành dời tầm mắt mà bước đi, nhưng nếu đơn giản như vậy thì còn gì để nói chứ. Ngay khi cậu vừa đi được hai bước đã bị anh gọi lại. Giọng nói có chút thăm dò, được rồi dù sao đúng là cậu đang rất kì lạ.

"Asakura Shin."

Cậu thề là cậu rất muốn giả ngu nhưng mà gần như thế thì chẳng vờ như không nghe thấy được!! Bất lực khẽ thở dài một hơi, Shin chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, vẫn chưa kịp che đi sự chán ghét rõ ràng trên mặt. Lần này là thẳng thừng biểu hiện, không chỉ là một chút manh mối mà anh bắt được.

"Có chuyện gì sao, tiền bối."

Cậu đáp lại tiếng gọi của anh, một cách hờ hững và nhàm chán. Một người mà bản thân muốn né thì lí nào lại có thể dễ chịu được, nhìn mặt anh là cậu nhớ tới đống việc xấu mà "cậu" đã làm, thật muốn mất trí nhớ cho xong.

"Tại sao cậu lại muốn vào đây?"

Một tiếng cảnh báo vang lên trong đầu cậu, đừng bảo là tên này nghĩ rằng cậu quyết tâm cưa trai đến mức vào đây nhé!!! Đừng, làm ơn, cậu sợ thật đây. Vì thế vừa nghe cậu hỏi cậu lộ biểu tình kinh hoảng, ngay lập tức lắc đầu.

"Không phải vì theo đuôi anh đâu nhé!! Là do tôi muốn trải nghiệm thử cảm giác ở đây thôi." Và đồng thời cũng có thu nhập, kèm theo việc có thể mang vũ khí.

Nhưng tất nhiên, cậu không nói vế sau, vì nó chẳng giồng "cậu" chút nào, việc ngu ngốc như thế chắc chắn cậu sẽ không làm. Cậu có thể đột nhiên thay đổi tính cách, nhưng nếu nói là linh hồn bị thay đổi... cứ có cảm giác sẽ bị đem đi nghiên cứu?

"Vậy à."

Nghe tiếng anh cất lên, một lần nữa tâm hồn bay xa của cậu trở về. Không chần chừ một lúc nào nữa cậu nhanh chóng nói một tiếng rồi cất bước rời đi.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây Seba-san."

Tốc độ lướt đi của cậu phải nói là nhanh bất ngờ, như một con gió lướt qua, không thèm để anh kịp phản ứng. Cậu đã cảm thấy hôm nay đủ xui rồi!! Làm ơn!!! Đừng có dính vận rủi nữa, cậu mệt tâm lắm rồi!!!

_________________________________

Tôi đã quay lại sau một kì thi tuyệt còn hơn vọng.... 

Shinokage Kuroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip