02 - Thề Nguyện

Nagumo ngáp dài chán chường, đổi hết chân này sang chân kia khi ở trong thang máy xuống B3 của nhà tù JAA. Từ ngày Sakamoto nghỉ hưu và đưa vợ đi trốn, hắn đã thức trắng mấy đêm để xóa bỏ dấu vết cho thằng bạn trong khi vẫn điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ hòng tránh bị tổ chức nghi ngờ, thật cái tình, hắn đúng là bạn tốt của tốt của tốt mà.

Nagumo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn chưa bao giờ ưa chủ tịch Asaki, vậy nên việc lão ta yêu cầu một thành viên Order đang rảnh, vô tình là hắn vừa kết thúc báo cáo nhiệm vụ gần nhất, theo lão đến hầm ngục JAA thật sự là bất ngờ. Có thể là lão lại tùy hứng, có thể là thử xem Nagumo có thật sự giúp Sakamoto chạy trốn hay không. Thật cái tình, cũng đã ba năm rồi lão vẫn tin hắn tiếp tay cho thằng bạn lẩn trốn, hoàn toàn rời bỏ giới sát thủ.

Mà biết thì sao chứ, lão làm được gì hắn, bắt nhốt luôn trong ngục này à?

Ding

Cửa thang máy mở ra, cai ngục dẫn đường bước từng bước cứng ngắc như thể không muốn ở đây chút nào, Nagumo nhướn mày, bộ dưới này giam nhân vật kinh khủng nào à, hay thật sự là cái bẫy được dựng nên để bắt hắn?

Nhưng cái cách Asaki ngạo nghễ và có phần nôn nóng tiến về trước, lại trái ngược hoàn toàn với tên lính kia, Nagumo mới lặng lẽ theo sau tên chủ tịch tóc xoăn, tay đút túi áo khoác bày ra dáng vẻ thong dong nhưng chưa từng hạ cảnh giác.

"Chào buổi sáng, Asakura-kun!" , Asaki cất tiếng vui vẻ, như thể lão đứng trên vạn vật ở đây, khiến Nagumo giật khóe miệng , "Mà, dưới cái nơi tối tăm này làm sao cậu biết là ngày hay đêm đúng không?" , lão bật cười với câu đùa bản thân, mặc kệ người xung quanh thấy nó chói tai tới mức nào.

Nagumo đánh mắt sang trung tâm đảo nhân tạo, và hắn tròn mắt ngạc nhiên với mớ xích sắt từ bốn trụ đằng sau rũ xuống như đôi cánh độc nhất vô nhị, hay chính nó là thứ níu giữ thiên thần nơi hầm ngục này. Đối lập với dàn xích từ trời giáng xuống và từ mặt đất quấn lên khắp người, chàng trai nhỏ mặc đồng phục cam nằm lười trên tấm đệm tròn, mái tóc vàng xõa xung quanh như dải sông sao uốn lượn, tự mình phát sáng trong bóng đêm.

Rõ ràng là bị trói cứng hai tay hai chân, nhưng phong thái ung dung của cậu như khinh thường để tên chủ tịch vào mắt, không khác gì một tên vua ngu ngốc khoe mẽ trước mặt đấng tối cao.

Người con trai ngửa đầu, lộ ra đôi mắt sáng ánh vàng như mặt trăng rọi thẳng xuống giếng, Nagumo bất giác rùng mình trước cảm giác trái tim mình bị bày ra mâm cho thần linh ngắm nghía, có chút lâng lâng khó tả khi là kẻ được chọn.

Chỉ trong một thoáng, ánh mắt ấy như dịu đi trước khi quay sang chế trụ Asaki và tên lính nhỏ, lão cắn răng khống chế bản thân run rẩy, còn tên cai ngục thì quỳ rạp ra đất vì không chịu nổi áp lực rồi, tinh thần kém thật đấy.

"Haha... Thôi nào Asakura-kun! Đã ba năm rồi đấy! Hẳn cậu cũng nhớ ánh mặt trời mà đúng không?"

"..." , cậu nghiêng đầu tỏ vẻ chán chường, dù đang bị bịt miệng nhưng ánh mắt như đang cho thang điểm ngu ngốc của kẻ trước mặt.

"Ta chẳng hiểu sao cậu phải lì lợm như vậy. Liệu cái tên đàn anh kia có biết đàn em mình bỏ lại hi sinh tới mức này không nhỉ?"

"..."

"Về dưới trướng ta, ngoan ngoãn nghe lời liền được ăn sung mặc sướng, đâu như cái thời khố rách áo ôm phải chạy theo tên kia kiếm ăn mỗi ngày, tuyệt thế còn gì!"

"..."

"Cậu có biết Sakamoto đã vợ con đuề huề, ngày ngày đều hạnh phúc, bỏ lại cậu phía sau không ha?"

'Hắn biết thằng Sakamoto ở đâu á? Không lý nào! Chính tay mình dọn sạch dấu vết cho nó kia mà'

Nagumo vô thức đưa mắt sang cậu trai tóc vàng, mắt đen mở to khi ngàn vì tinh tú lại rọi sáng tâm hồn hắn, đôi mắt cậu tràn đầy ngạc nhiên, hiểu rõ, biết ơn.

Không lý nào...

Hắn nuốt nước bọt.

"Nếu cậu chịu thề trung thành với ta, làm thư ký riêng của ta, thì ta sẽ để Sakamoto sống yên! Bằng không, ta sẽ ra lệnh truy nã cả gia đình hắn tội phản bội JAA! Cho hắn và cả vợ đẹp con thơ, đều sống không bằng chết!"

"...!!"

Shin đứng bật dậy khiến toàn bộ xích sắt xung quanh va đập loảng roảng, siết vào da thịt trắng như sứ, khóa trụ cậu tại chỗ mặc kệ nỗ lực vùng ra để đấm tên kia một trận.

Thằng khốn này, Nagumo siết tay trong túi áo, quyết tâm lần này về tẩy sạch tổ chức mình nuôi, loại trừ mọi khả năng gây nguy hại cho nhà Sakamoto, không ai thích quân bài trong tay mình dính xúc tu của Asaki chút nào.

Và hắn nhận được một cái gật đầu nhẹ cám ơn từ cậu trai trung tâm nhà ngục. Nó nhẹ đến nỗi nếu không phải ánh mắt hắn chưa từng rời cậu, chắc chắn sẽ để vụt mất.

"Tất cả là tại cậu không chịu ta! Asakura Shin!" , Asaki vẫn mãi huyên thuyên và cười nghiêng ngả, tự vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp thanh niên trước mặt phải quỳ xuống xin tha, ngày ngày cúi đầu nghe lời mình sai bảo, như Uzuki ngày trước vậy.

Lão tặc lưỡi tiếc hận mấy con tốt thí vô ơn uổng công mình nuôi đã biến mất. Mà không sao, lão nuôi đứa khác là được ấy mà, những đứa có người cần bảo vệ đều là bọn ngốc nghếch đáng thương đầy điểm yếu cho người ta nắm.

[ Này ]

Ngay lúc Asaki lau nước mắt vì cười quá nhiều, thì một âm thanh trong trẻo vang lên ngay trong đầu khiến gã giật thót, một tay chộp cổ đảo mắt xung quanh, gã thấy Nagumo có chút tròn mắt ngạc nhiên, vậy là hắn cũng nghe được đúng không? Đúng không???

[ Ta nói ngươi ]

Tên tóc xoăn bấu chặt áo vest, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đồng tử hắn run rẩy đối diện với người con trai bị chế trụ, rõ ràng lão tự do hơn, lão ở thế mạnh hơn, nhưng sao lão thấy bản thân như con rối nhảy múa trong lòng bàn tay cậu?

Năng lực này là gì?

Cậu ta là cái thứ gì?

Shin nghiêng đầu, nửa phần dưới bị mặt nạ bao phủ, nhưng đôi mắt cậu lập lòe ánh đỏ như bão mặt trời, phóng ra hàng ngàn sợi tơ lửa đính lên kẻ phàm tục.

[ Bò ]

[ Lại ]

[ Đây ]

Ngay khi một đầu gối của Nagumo vô thức khuỵu xuống, hắn liền dùng hai tay bấu mạnh hai chân, răng nanh cắn môi dưới bật máu, dùng cơn đau để thoát khỏi mệnh lệnh. Cỡ hắn mà còn tơi tả thế này, đương nhiên tên yếu đuối kia không thể nào chống lại, hắn nheo mắt thích thú nhìn ngài chủ tịch cao cao tại thượng đang bò bằng bốn chân như một con chó, nhích từng chút một đến chỗ vị thần tóc vàng.

Khi gã bò vào trong tầm với, một bàn chân xinh xắn đeo còng sắt lạnh lẽo đặt lên đỉnh đầu, Nagumo che miệng cười trước cảnh khuôn mặt gian trá kia biến hóa đủ màu, hết xanh trắng đỏ tím rồi lại về xanh.

"N-Này Asakura—" , tên khốn tóc xoăn vẫn cố gắng mở miệng đàm phán, nhưng chưa hết câu thì bàn chân đó giẫm mạnh đầu hắn xuống sàn, tại thành một cái hố đầy máu, đối lập với màu da trắng sứ trên đỉnh đầu gã.

Hắn huýt gió thán phục, nhìn tên kia giãy dụa mãi không thoát được thú vị hơn gã bị giẫm bất tỉnh nhiều.

[ Khắc ghi trong tim ]

Chất giọng thanh thuần ấy lại vang lên trong đầu, và Nagumo tham lam ghi nhớ từng chút một, hồ nước đen dao động trước ánh mặt trời rực rỡ áo cam ấy.

[ Ngươi sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ dân thường vô tội, hay người nhà Sakamoto, dù trực tiếp hay gián tiếp, rõ chưa? ]

Cơ thể dưới chân rùng mình như tiếp nhận mệnh lệnh, mặc cho chủ nhân vẫn cố gắng cào đất phản kháng. Shin cau mày khó chịu rồi tăng lực giẫm một cú nữa, thành công khiến cái hố sâu thêm một đoạn, và ngài chủ tịch chính thức bất tỉnh.

Đôi mắt đỏ vô định ngước lên, có chút giật mình trước ánh mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái của người đàn ông trước mặt, cậu lúng túng lùi lại, đá đá cái thân bẹp dí dưới chân ý bảo hắn mang đi đi.

Nagumo mỉm cười và chậm rãi tiếp cận, đồng tử đen mang đầy ý vui đùa chưa từng rời đôi mắt đỏ như lửa mặt trời, nay dần dần hóa vàng rồi về đen, vẫn đang lấp lánh muôn vì sao mà theo dõi hắn.

Aa, chưa bao giờ Nagumo thấy yêu bầu trời những đêm mất ngủ như bây giờ.

Khi hắn vươn tay tính đón nhận sự ban phước của thần linh, thì cậu ngã người nằm ra nệm, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bỏ qua sự uy hiếp của một sát thủ tay đầy máu là hắn.

Nagumo quỳ bên chân cậu, đưa tay vuốt lấy chiếc trán bắt đầu thấm mồ hôi, xoa lên đôi mày thanh mảnh nhíu chặt. Có lẽ, năng lực cậu vẫn còn quá sức chịu đựng của cơ thể. Và cậu vẫn đủ tin tưởng để thả lòng, trao toàn bộ an nguy bản thân vô tay hắn.

Hắn có nên đem cậu đi luôn không nhỉ?

Không... Vẫn chưa đến lúc

Nagumo nâng lấy đôi tay mảnh dẻ bị còng, nhìn làn da trong suốt vì thiếu ánh sáng đã quá lâu, hắn hôn nhẹ lên lòng bàn tay, đặt ra lời thề ngàn cân với vị thần của mình.

'Xin hãy chờ tôi, Asakura Shin-kun'

Có lẽ, hắn nên xăm hình đôi tay cậu trên tim mình để làm chứng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip