03 - Cho Người Lớn Nói Chuyện

Tenkyu vốn có trực giác rất nhạy, dù Kei-kun luôn nói gã ngốc nghếch không hiểu chuyện lại không nghe lời như các anh em khác trong nhà.

Từ lần đầu gặp cậu trai tóc vàng và thanh niên đầu xoăn ở B2, gã đã cảm thấy có gì đó không nên ở vị trí của nó, như một bánh răng lệch khớp vẫn cố gắng khít vào chiếc đồng hồ cũ.

"Shin-kun" là một tồn tại độc đáo giữa thực và không thực, từ cánh mũi đến sợi lông mi đều như được Thượng Đế tỉ mỉ trau chuốt, dồn tất cả yêu thương mà nặn thành, nhưng cách cậu ấy hành xử lại có chút gì đó không khớp với dáng vẻ đáng yêu.

Cứ như một ác quỷ mang lớp da thiên thần vậy.

Nhưng Tenkyu tò mò, liệu cậu có thật sự như những gì mình thể hiện? Dưới lớp da trắng ấy là bộ mặt như thế nào? Tại sao cậu lại quyết tâm đến B3 đến vậy? Slur thật sự tuyển lính mới thay thế gã sao? Liệu cứu được Esper rồi gã có thể làm lành với gia đình không?

Đồng tử vàng nhìn hai thanh niên trước mặt trao đổi nhỏ, thôi không nghĩ không muốn nghĩ nữa đau cả đầu, gã vốn vẫn sẽ tiếp tục đến B3 đón Esper-kun, vậy nên thêm bạn thêm vui thôi, cùng lắm nếu họ cản đường thì gã dùng cung tên nói chuyện.

Và đó chính xác là những gì bọn họ vừa làm vài phút trước, cắn xé nhau ngay khi tên ác quỷ tóc đen lộ nguyên hình.

....

Thế mà bây giờ cả bọn lại bình yên ngồi quanh bàn trà, trong khi đối tượng chính lại đang nửa nằm nửa ngồi trên tấm nệm mềm mại.

Gã nuốt nước bọt, ghi nhớ từng đường nét của chàng trai trước mặt, đây đúng là khuôn mặt mà tên khốn Nagumo đã cẩn thận tỉ mẩn hoá trang trước đó. Và còn hơn thế nữa.

Suối tóc uốn lượn được vắt bâng quơ sang một bên nệm, nước da trắng tái như sứ mỏng với những đường vân máu và xương quai xanh tô điểm cho nét yếu đuối bệnh tật, áo khoác tù nhân rộng thùng thình nửa che nửa lộ chiếc áo ôm cao cổ màu đen.

Em như thiên thần rơi xuống nhân gian bị con người phát hiện ra, và họ quyết tâm níu giữ em bằng vô vàn xích sắt tham lam, chặt đi đôi cánh hy vọng, ép em mãi mãi dưới tầng hầm tối tăm này, không ai biết chẳng ai hay.

Tên Asaki Sei chết tiệt...

Đồng tử đầy sao rọi thẳng vào mắt Tenkyu khiến gã bất giác ngồi thẳng người, gã không muốn mất điểm trước mặt em một chút nào đâu.

"Shin-kun đã mạnh hơn rất nhiều hen"

"..." , đôi mắt lấp lánh đảo qua Nagumo đang chống cằm làm duyên, ánh sáng soi xét trong đó dịu hẳn đi khiến Tenkyu có chút ghen tị "Còn anh thì vẫn láo nháo như vậy"

Hắn thì cười tươi rói, đến mức có thể thấy hoa bung khắp nơi, không hề giấu diếm niềm vui khi là người duy nhất được Shin đáp lời suốt thời gian dài ở đây.

"Có đâu màaaa"

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Shin đã thẳng thừng quay về mục đích chính. Em biết rõ bọn họ không cùng phe nhau, tuy chung mục đích diệt trừ Asaki em rất ủng hộ, nhưng lão ta đã thay khoá tay chân và cổ em bằng chip GPS có kích hoạt sốc điện và khoá mồi từ xa, chỉ cần em rời khỏi cổng nhà tù lão chắc chắn sẽ cho em sống không bằng chết.

Shin không ngại chết, miễn là em được tự tay nhấn dao vào tim lão trong lúc lão bật công tắc.

Natsuki, người ngồi xa nhất, liếc nhìn cơ chế xích chân của Shin, bề ngoài thì như sợi dây thép bình thường nối giữa 2 chân thôi, nhưng lại có thể rút ngắn hơn nữa và khép chặt đôi chân em khi cần, ngăn mục tiêu chạy trốn-

Cậu vừa nhìn lên thì đối diện đôi mắt vàng rực ánh lên chút ngạc nhiên và thích thú, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra em đã bắt sóng suy nghĩ của mình.

'Esper chết tiệt...'

"Hê~? Thông minh đấy chứ"

"Cậu ta là Seba Natsuki, rất rành về máy móc kỹ thuật. Tôi đưa theo để mở khoá cho em đó"

Shin vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nhướng một đầu lông mày thanh mảnh như nghi ngờ năng lực thanh niên tóc xoăn.

"...Chậc! Mới nhìn sơ qua thì chưa thể chắc chắn, nhưng tôi tin mình sẽ phá được khoá" , Natsuki nhăn nhó, lần đầu tiên trong lịch sử thiên tài hạng nhất của cậu bị nghi ngờ năng lực, đùa nhau đấy à?

"Phì-"

Cậu tròn mắt nhìn người con trai trước mặt che miệng, chiếc mũi nhỏ nhăn nhăn như thể đây không phải hoạt động em hay làm, nhưng cậu lại cảm nhận được em nên như vậy hơn là vật vờ như chết trôi trước đó.

Em duỗi thẳng đôi chân trên nệm, bàn tay mang xích nhẹ nhàng xoay một vòng làm động tác mời, Natsuki giật mình với ba đôi mắt đầy hàm ý đều hướng về phía mình, khiêu khích, cảnh cáo và khó hiểu.

Nuốt khan một tiếng, cậu tỏ vẻ thong dong tiến về chiếc nệm cao quý.

Cậu ngồi quỳ trên nền đất, bày hộp dụng cụ ra bên cạnh trước khi vươn tay nắm lấy chân nhỏ, nhưng chỉ chụp được không khí.

Đối diện ba đạo ánh mắt sắc bén xen lẫn tò mò, Shin ho nhẹ rồi cúi xuống tháo dây nơ bên ống quần, mái tóc vàng như tấm rèm che phủ hết gương mặt nhỏ nhắn, ngay khi ngước lên em đã khôi phục vẻ mặt tự tin.

"Quên tháo quần chút thôi"

Rồi Natsuki giật mình nhìn chàng trai đang ngã ngửa lười biếng thách thức mình, lướt qua đầu gối lần đầu lộ ra ánh sáng, lại dừng trên bàn chân như búp sen trắng đã nằm gọn trong tay mình tự bao giờ.

"..." , cậu bóp nhẹ như khẳng định nghi ngờ trong lòng, bàn chân kia càng gồng cứng giấu giếm, trái tim cậu càng mềm , "Chịu khó một chút"

"...!" , Shin khoanh tay trước ngực và quay đầu vào góc phòng, giấu mình khỏi ánh nhìn tìm tòi của ba người đàn ông còn lại, Natsuki mím môi nén cười trước khi tập trung vào chuyên môn.

Nhìn làn da trắng điểm đầy đường đỏ do cọ sát với còng sắt nặng nề, Natsuki liền luồn ngón cái và ngón trỏ ngăn cách giữa vật thể lạnh lẽo ấy với cổ chân mỏng manh, thật tình, chân gì mà nhỏ xíu yếu đuối, đây là chân sát thủ sao?

Cậu hít sâu một hơi khi bàn chân ấy lắc mạnh khiến tay cậu cấn vào thành còng, còn chủ nhân thì nhếch môi cười thách thức.

Đúng là tên Esper xấu tính...

Natsuki bóp cổ chân em như một hình thức ăn thua đủ, nhưng nhanh chóng thả ra và chuyển sang chế độ làm việc nghiêm túc, cậu cũng không muốn em lại khó chịu với động chạm của mình rồi không làm ăn được gì.

Dù gì cậu cũng là người đầu tiên thu hút sự chú ý và được chạm đến tồn tại này kia mà.

"Shin-kun tóc dài quá hen~" , quả nhiên, tên cáo già đi chung không để cậu đắc ý được lâu khi bắt đầu lân la ra sau nệm, dùng ưu thế chiều cao của mình khiến cậu trai phải ngửa cổ dõi theo , "Tôi có thể làm gọn cho em không? Để tiện cho việc chút nữa chạy trốn"

Cả đám nín thở chờ đợi trong khoảnh khắc, hoàn toàn không đề cập đến cái cách em tỏ vẻ ung dung nhưng chưa từng để bất kỳ ai thoát khỏi tầm quan sát của mình.

"...Được rồi" , câu đồng ý của em như lời xá tội, khiến cả ba hít thở thông suốt hơn.

Nagumo quỳ hai chân ngay đầu đệm, từ trong tay áo rút ra một chiếc lược nhỏ và con dao bé cỡ dao gọt trái cây, lưỡi dao trong suốt như được làm từ pha lê thu hút đôi mắt mèo lấp lánh. Hắn mỉm cười vui vẻ, đôi mắt đen láy cong cong như vầng trăng non giữa biển.

"Cắt tóc xong tôi tặng nó cho em, nhé?" , giọng điệu nhẹ nhàng như dụ dỗ đứa trẻ vậy.

"Ai cần anh tặng hả?"

"Là tôi cần, tôi đặc biệt làm nó để tặng em mà"

"...Miệng ngọt"

"Tôi chính là siêu hảo ngọt nha~"

Hai người tới tới lui lui từng câu một, nhưng dần dà cơ thể Shin thả lỏng hơn, để Nagumo dùng con dao pha lê ấy tỉa gọn tóc mái và phần đuôi rườm rà vướng víu kia.

Tenkyu không biết làm gì hơn, chỉ có thể lon ton lại gác đầu lên nệm ngắm Shin, quyết không để bản thân ra rìa.

Shin thở nhẹ, nhìn ba người đàn ông mạnh như quái vật quanh mình, đã lâu lắm rồi cậu mới để ai đó đến đủ gần để cảm nhận hơi ấm, cảnh giác đủ thấp để những bàn tay kia chạm vào người.

Đôi tay có vết chai ấm nóng, nâng niu cổ chân em.

Bàn tay thô to, cố gắng tách hai chân đứa trẻ ra.

Bàn tay với khớp xương thon dài hơi lạnh, chăm chỉ gỡ rối từng sợi tơ vàng.

Một đôi tay nhăn nheo nắm mái tóc màu nắng, gân xanh nổi lên như thể muốn bứt nó khỏi da đầu.

Gương mặt đẹp trai nhìn em chăm chú, như thể em là sinh vật huyền thoại gì đó, trong mắt toàn ánh sáng tinh khiết.

Đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng, hơi thở hôi thối phả vào mặc em, tiếng cười man rợ vang bên tai, tiếng lạch cạch của thắt lưng được tháo...

Ngày hôm ấy, em thức tỉnh.

Em bảo họ đi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo, và không bao giờ được phép trồi lên.

Em không ngại cho các cai ngục khác biết, đây là cấm địa của ác quỷ trần gian.

"...Shin-kun, đau sao?"

Em giật mình mở mắt, em nhắm nó từ lúc nào chứ, đảo quanh ba con người không hề giấu đi vẻ quan tâm, nhất là thanh niên bịt mắt vừa hỏi han em đầy chân thành, Shin nghiến răng không hiểu tại sao họ phải để ý đến mình như vậy.

"Không có gì..."

"Bọn tôi xong rồi"

Shin ngạc nhiên, rốt cuộc bản thân đã thất thần quá lâu hay họ quá giỏi?!

Em vươn tay rờ mái tóc được tỉa gọn hai bên ôm trọn gương mặt mình, phần tóc dài còn lại được búi thành đoá hồng vấn cao sau đầu, còn được cố định rất chặt chẽ.

"Cắt hết đi thì tiếc lắm á, vì tóc Shin-kun siêu đẹp mà! Tôi đã làm gọn nó để em tiện hoạt động bay nhảy, đảm bảo không rớt nha~"

"Còn tôi" , mắt mèo đảo từ con dao pha lê được dúi vào tay sang thanh niên bên chân mình, nhìn cổ chân trống trơn còn được băng bó cẩn thận.

Sau bao nhiêu năm trời, thay hàng chục loại còng chân xích tay, lần đầu tiên em thấy chúng không còn bị gông cùm nặng nề nữa...

Tầm mắt đột nhiên bị tấn công bởi gương mặt đẹp trai với ba nốt ruồi là điểm nhấn, đôi đồng tử đen lấy đối diện có chút khó xử, nhưng bàn tay kia vẫn cương quyết vươn về cổ em, môi mỏng vẫn trấn an câu cũ.

"...Chịu khó một chút"

Cạch một tiếng, chiếc vòng cổ phát điện đầy tự hào của Asaki, cái thứ mà lão đã vừa cười vừa kích hoạt vài tiếng liền, vui vẻ nhìn em run rẩy trên nền đất cho đến khi nó hết điện, sau đó bị em cắn rớt miếng thịt trên tay lại tức giận bấm bể cả công tắc rồi đùng đùng bỏ đi...

Cứ vậy mà hoá thành mảnh kim loại vô dụng, bị Tenkyu bóp thành bụi sắt.

Shin ôm lấy cần cổ, không còn lạnh lẽo, không xước xác làn da, không dòng điện dọc thân, không gì cả...

"Ha...haha..."

Thiên thần bật cười to, khiến ba người kia giật mình thảng thốt.

Và như chim yến sổ lồng, Natsuki nhanh chóng bị thân ảnh nhỏ bé vật ngửa ra nệm. Cậu thở dốc khi bàn tay trắng như sứ kia đè lên lồng ngực mình, lực mạnh kinh hồn, đôi mắt em như hai vì sao sáng rực rỡ sau trận mây mù.

"Seba, nhỉ? Cám ơn nha" , em liếm môi, mắt mèo tinh ranh lướt qua hai người còn lại trong phòng, "Giờ thì cứ ở yên đó cho người lớn nói chuyện nhé!"

Rồi dùng thân Natsuki làm bệ đỡ, em uốn người quét thẳng một cước vào mặt Tenkyu.

Kể cả khi Shin đã rời khỏi thân mình, Natsuki vẫn nằm đó ngơ ngẩn, những nơi em chạm qua nóng như lửa đốt, cậu ráng bình ổn trái tim thình thình thình rồi bật dậy nhìn về phía ba người kia, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thấy cứ Déjà vu thế nào ấy...

'Người lớn nói chuyện' cái gì?! Rõ ràng là ẩu đả cho sướng tay!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip