Đưa Em Về Nhà-[NaguShin]
Màn đêm bao trùm lấy cả bầu trời,là thời điểm thích hợp để các sát thủ hoạt động.Nagumo cũng không ngoại lệ.Hắn đang chở về nhà của mình sau khi tiêu diệt được mục tiêu và lấy được chút ít thông tin.Cơ thể máu me,tất nhiên đó không phải là máu của hắn.Hắn lết cơ thể ấy giữa những ánh đèn chập chờn,khi chẳng còn ai ở bên ngoài nữa.
Nagumo thật sự rất mệt mỏi,hôm nay hắn nhận nhiều nhiệm vụ từ sát đoàn,bây giờ chỉ muốn về nhà rồi nằm ngủ thôi.
Đang đi thì hắn chợt bị thu hút bởi những tiếng thút thít từ trong một con hẻm tối mà mình vừa đi qua,là bóng dáng khá quen thuộc.Đó là cậu nhân viên mà hắn hay trêu chọc của cửu hàng bạn cũ đây mà?Sao lại ngồi ở đó và thở ra từng hơi nặng nhọc vậy nhỉ.Ban đầu Nagumo định lại và trêu cậu một chút rồi rời đi,nhưng hắn lại chú ý đến một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đôi chân thon gọn kia.
Nagumo tiến lại,cúi xuống xem xét vết thương.Khi hắn định đụng vào thì mắt mèo mở ra theo phản xạ rồi nắm lấy cổ tay to lớn định chạm vào người mình.Nagumo cười híp mắt,hắn thích thú nhìn hành động vừa rồi của cậu trai.
"Ể~~Shin vừa hành động theo phản xạ kìa,i chang một con mèo luôn á~"
Shin không nói lời nào mà bỏ tay ra khỏi Nagumo,cậu lườm hắn một cái.Khi định mặc kệ mà đứng dậy thì có một lực tay đã giữ cậu lại,Shin bất ngờ nhìn Nagumo.
"Anh làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi"
"Chân cậu bị như vậy mà còn dám đi lại sao?"
Shin im lặng,đúng là vết thương ở chân cậu khá nặng vì đã vô tình đụng phải một đám sát thủ.Chúng muốn cậu giao nộp hay ít nhất là cho chúng biết thông tin của Sakamoto,cậu đã từ chối và thế là đã có một trận đấu diễn ra.Bọn sát thủ đã bỏ chạy,nhưng trước khi làm việc đó thì chúng đã tặng cậu một đường rạch trải dài từ đầu ngối xuống tới bàn chân của cậu.Vì mất hơi nhiều máu và mệt nên Shin đã ngất đi trong con hẻm nhỏ này.
Vì từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng,cộng thêm thời tiết lạnh và vết thương nên Shin cũng không thể phản kháng hay làm gì thêm,chắc là ngồi nhìn Nagumo làm gì thì làm.
Shin vô tình lướt qua mắt của Nagumo,nhận ra nó không như những ngày bình thường nữa,mà trong đó chứa một sự khó chịu và câm phẫn mãnh liệt.Cậu chảy mồ hôi hột nhìn hắn.Hắn cũng thở dài ra một hơi,lấy áo vest của mình đắp lên người Shin rồi tự tiện bế phốc cậu lên.Shin hoảng loạn khi thấy hành động đó của hắn,cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Nagumo với lực nhẹ.
"N-Nagumo,anh làm gì vậy?Thả tôi xuống,lỡ có người nhìn thấy rồi sao?!"
Shin đỏ cả mặt,nhưng Nagumo lại mỉm cười nhìn cậu,gương mặt vẫn rất bình thản.
"Bây giờ là cỡ 11 giờ rưỡi rồi nè,không có ai đâu~"
Biết là thế nhưng Shin vẫn rất ngại,tự nhiên có một tên nào đó lại bế mình lên thì có xấu hổ không chứ!Đã thế tên đó lại là tên hay trêu mình bằng những trò đùa mất dạy nữa,không chấp nhận.
Dù nghĩ thế nhưng cậu không thể làm được gì cả,cơ thể đã yếu tới nhường này rồi mà còn đòi chống trả với một tên Order.Chỉ bất lực nằm gọn trong lòng Nagumo.
Thấy mèo còn đã nằm ngoan thì Nagumo cũng di chuyển tới nhà,của ai thì không biết.Trên đường đi,cả hai không nói với nhau câu nào,tình huống này đã rất kỳ rồi,bắt chuyện còn kỳ hơn.Với lại Nagumo khi chạm vào da thịt Shin thì thấy nó đã lạnh đi rất nhiều nên hắn đoán cậu đã ở đây khá lâu,hắn chỉ im lặng,muốn cho cậu nghĩ ngơi chút.
Mắt Shin dần mờ đi,cậu quay mặt vào trong ngực Nagumo mà ngủ thiếp đi.Nagumo khi thấy cảnh này chỉ muốn chụp vài bức hình để khi cậu tỉnh thì trêu cậu tý,hay là để ngắm...Hắn cũng muốn véo má,xoa đầu nữa!Hãy tưởng tượng có một cậu trai xinh xắn nằm ngủ yên trong lòng mình thì mọi người cảm thấy thế nào?
Nagumo cũng muốn lắm nhưng lại không nỡ đánh thức mèo con của hắn dậy nên cũng chỉ biết tiếp tục.
Hắn bây giờ chỉ muốn đường về nhà càng dài,không muốn khoảng thời gian này kết thúc chút nào.Nhưng thời gian không phải thứ nói là có được,một lát sau hắn lưỡng lự một hồi rồi mới bước vào cửa tiệm Sakamoto-Bạn cũ của hắn.Không một tiếng động mà đi lên lầu hai,ở trên đó có một phòng dành riêng cho Shin.Nagumo chợt nghĩ chả phải tên bạn cũ đang quá ưu ái cho mèo nhỏ rồi không?
Nagumo bước vào căn phòng nhỏ,nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái,rồi cẩn thận xem xét vết thương của Shin song băng bó nó một cách cẩn thận và đẹp mắt.Hắn không rời đi ngay mà lại vấn vương ở lại đây ngắm nhìn mỹ nam đang say giấc nồng,không một chút cảnh giác kia.Nagumo mỉm cười chìu mến nhìn Shin,đặt nhẹ cánh môi lên đôi môi hồng hào xinh xinh kia rồi đắp chăn cho Shin,lấy vest rồi đóng cửa phòng cho cậu trai kia nghĩ ngơi.
"Chúc ngủ ngon,Shin"
Nói xong hắn rời đi...
. . .
Hôm sau Nagumo vẫn tới cửu hàng để quấy phá Shin như thường lệ,nhưng lần này hắn còn lấy ra một bức ảnh trên điện thoại trêu ghẹo cậu.Đó chính là tấm ảnh hắn chụp lén cậu khi ngủ đây mà?!Khỏi nói Shin ngại như thế nào,cố lấy chiếc điện thoại kia rồi xóa bức hình xấu hổ ấy,dù mọi nỗ lực đều vô ích với một tên Order...
Nagumo thích thú nhìn mèo nhỏ đang xù lông,lại càng muốn chọc ghẹo nó.
"Shin lúc ngủ đáng yêu ghê á~Chắc tôi phải đem đi rửu ảnh rồi treo trong phòng để mỗi khi đi ngủ tôi đều thấy dáng vẻ đó của cậu~"
Shin đỏ hết cả mặt,không tốn hơi vô tên này nữa,vô ích!Shin mặc cho hắn cứ lãi nhãi,lẻo đẽo đi theo mình.
Thế là cứ được đà lấn tới,hôm nào ghé cũng ghẹo cậu về đêm hôm ấy.
Nhưng nói tới 'dễ thương'thì Nagumo không nói dối,đó là sự thật.
Với Nagumo,Shin như mèo hoang cần được thuần phục,chỉ là vấn đề sớm muôn thôi.Hắn sẽ từ từ đi vào trái tim của Shin theo cách riêng của hắn...
. . .
Thật ra đây là ý tưởng ban đầu của 'Ngủ Cùng Em 💖'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip