Chương 9

Tiếng súng vang lên dữ dội không ngừng, tiếng gào thét của những người hầu trong nhà vang vọng khắp nơi. Âm thanh đổ vỡ của bình thủy tinh, tiếng chạy nhanh, sợ hãi và mạnh mẽ của các thành viên trong dinh thự. Shin bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía hành lang, Ohara chạy đến nắm lấy tay em, kéo mạnh em về phía sau một chút.

Cơ thể của cô ấy dính đầy máu, hơi thở không ổn định, máu làm ướt đẫm một vùng váy của cô, dính cả lên khuôn mặt. Trên tay, cô còn cầm theo một khẩu súng săn, nòng súng còn nhả ít khói, cho thấy cô vừa sử dụng nó.

"Ohara, có chuyện gì mà-!"

“Cậu chủ, chúng ta mau rời khỏi đây!!”

Chưa kịp để Shin hiểu rõ mọi thứ, cô ấy đã kéo Shin chạy đi. Đi qua các hành lang, em có thể thấy rõ những vết máu loang lổ khắp sàn, xác người hầu và... người lạ? Có người lạ trong dinh thự-

"Ở đây còn một con đàn bà nữa! Tụi bây, xử nó!!!"

Giọng của một gã đàn ông vang lên từ phía sau cả hai. Shin quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn, thèm thuồng của gã ta.

"Hóa ra, chủ dinh thư hành lại là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa."

Là đám sơn tặc ngoài khu vực. Chúng nhắm đến dinh thự nhà Asakura từ rất lâu, và hôm nay chúng quyết định hành động để đoạt chiếm, cướp bóc nơi này.

Chúng nhanh chóng nổ súng vào cả hai, cơn mưa đạn nhanh chóng bay đến. Nhưng mọi đường súng của chúng đều trượt hết, tên thủ lĩnh đánh vào đầu tên đàn em một cái vì tội bắn trượt, vừa hay có sơ hở để Ohara kéo Shin vào một góc trốn.

Cô xé một phần của chiếc váy lên băng bó vết thương ở bắp tay, chỉ là một vết đạn bay sượt qua không đáng lo ngại. Ohara kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không, không thấy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ohara, chuyện này là sao? Đám sơn tặc đó...?”

“Chúng nhắm đến tài sản của dinh thự và dự án Chimera Protocol -– M001 của ngài Asakura và ngài Andou. Cậu chủ, ngài phải sống, nhất định ngài phải sống!!”

Giọng Ohara gấp rút, thở hổn hển liên tục. Ánh mắt cô ánh lên vẻ lo lắng và kiên quyết. Ai cũng có thể chết nhưng Cậu chủ Asakura Shin thì không. Nếu em chết, một chuyện kinh khủng hơn cả việc này sẽ xảy ra.

Pằng! Pằng!

Hai nhát đạn bắn về phía chỗ hai người đang ẩn nấp, nhưng bắn bật ra ở phía góc nên không trúng cả hai. Ohara đứng dậy, kéo Shin chạy đi sang chỗ khác, xa hơn chỗ này.

Đám cướp không thể hiểu rõ từng ngóc ngách trong dinh thự này nên đây là một lợi thế. Cảm xúc bây giờ của Shin rất hỗn độn, không biết nên nói gì, cảm xúc gì. Bây giờ, Ohara đang ra sức bảo vệ cho em, thì em phải sống.

"Ông Sora!!"

Em hoảng hốt khi nhìn vị quản gia già của dinh thự. Người ông bê bết máu, hơi thở rất yếu, đang ngồi tựa vào tường chống đỡ cơ thể, tay ôm lấy vết thương ở bụng, nhăn mặt đau đớn.

Shin nhanh chóng chạy đến chỗ ông, cảm xúc của em bộc phát. Liền rơi nước mắt, ông ấy bị thương, mất nhiều máu quá. Sao... sao chuyện này lại xảy ra với em? Với ngôi nhà của em.

"Ông Sora, ông cố lến... Đừng làm cháu sợ mà..."

Giọng em nức nở, chỉ mong ông ấy đừng chết. Ohara cũng nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương nhưng bị ông ngăn lại. Không kịp đâu, ông đã mất quá nhiều máu rồi. Sora nắm lấy tay Ohara, lắc đầu không cần chữa trị, rồi quay sang nhìn Shin.

Đứa nhỏ mà ông và hai ông chủ chăm sóc giờ đã trưởng thành. Ông nhìn cậu chủ lớn lên từng ngày, mỗi ngày đều gọi ông ấy nhẹ nhàng, vui vẻ mà lòng xót xa. Nhưng với tư cách là người cha đỡ đầu, ông không cho phép Shin chết.

"Cậu chủ, cậu phải sống... cậu không được chết.

"Ohara, coi như đây là điều mà một lão già sắp chết mong muốn. Xin cô.. hãy bảo vệ cậu ấy.."

"Đó là điều tôi phải làm."

Giọng cô kiên quyết, nhìn ông. Với cô, ông như một người thầy, một người bạn già đáng kính. Và điều ước của người bạn này, cô chắc chắn làm được.

Ohara nắm lấy tay Shin, kéo đi. Sợ ở lại lâu thêm vị trí của họ sẽ bị phát hiện. "Cậu chủ, chúng ta mau đi thôi.."

"Không.. không mà... Ông Sora ơi..."

Shin nức nở, khóc lớn, em không cam tâm, thật sự không cam tâm. Làm ơn đi, cho em ở lại với ông ấy thêm một chút thôi...

Ohara kìm nén nước mắt, kéo Shin đi. Trong dinh thự, nơi đâu cũng là bọn cướp. Cô kiểm tra súng, còn ba viên đạn. Như thế này thì không ổn, có khi trước khi Shin ra khỏi dinh thự thì đã bị chúng xả súng bắn chết rồi.

Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nhanh chóng kéo Shin chạy xuống tầng hai. Em chưa hoàn hồn sau cái chết của ông Sora, mặc để cô kéo đi.

Đến một nơi mà cô chẳng bao giờ muốn đến. Tầng hầm. Ohara thành thạo mở cửa tầng hầm. Mùi hôi của phân hủy xác chết xộc thẳng vào mũi khiến cô phải dùng tay bịt miệng và mũi lại.

Cô lấy một chiếc khăn tay, đưa cho Shin rồi đẩy em vào bên trong trốn. Vì cô chắc chắn, 'họ' sẽ không làm hại Shin, cô chắc chắn là như thế.

"Cậu chủ, cậu ở yên trong này nhé, đừng ra ngoài. Khoảng hai tiếng sau, nếu thấy tôi không quay trở lại thì hãy tự mở cửa ra, nhé?"

Cô ân cần dặn dò em, cô rất sợ, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô sẽ đặt cược vào căn hầm này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em níu kéo, xin cô hãy ở lại với mình nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Cô hôn lên trán em, rồi xuống má thay cho lời tạm biệt. Rồi chầm chậm đóng cửa căn hầm lại.

Không gian đen tối lập tức bao trùm lấy quanh Shin. Em mò mẫm xuống phía dưới, đột nhiên chạm vào cái gì đó giống đèn, liền nhặt lên, ánh lửa nhỏ lấp ló xung quanh.

Nhưng lạ thay, Shin không cảm nhận được gì cả, chính xác là không cảm nhận được sự hiện diện của mọi người. Họ không ở trong phòng? Shin đi đến hai chiếc lồng lớn, đưa đèn chiếu lên nhưng cái lồng trống không, cả hai cái. Kiểm tra cả những nơi khác cũng không thấy.

Họ đã đi đâu? Bên ngoài? Họ định làm gì với bộ dạng quái vật đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip