8-Độc hại

Khói thuốc từ từ tỏa ra, bay lơ lửng trong không khí, hòa quyện với ánh nắng nhạt. Shin hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện, và cả tiếng gió thổi khẽ, mang theo chút se lạnh của buổi chiều.

Khi khói thuốc thoát ra từ miệng, cậu cảm nhận được một cảm giác khác lạ, vừa kích thích, vừa bồi hồi. Có lẽ, trong giây phút này, cậu đang tìm kiếm sự tự do trong chính tâm hồn mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang tự đẩy mình vào một mớ rắc rối.

Điếu thuốc chưa tàn đã bị một bàn tay to lớn dập tắt. Gaku nhíu mày nhìn Shin ăn mặc phong phanh ngồi trên lan can. Hình ảnh của cậu trong khoảnh khắc đó in đậm trong tâm trí anh.

Ánh nắng chiều tà dát vàng lên mái tóc cậu, biến nó thành một vầng sáng nhạt nhòa, tựa như quầng mặt trời non. Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân buông thõng xuống khoảng không, hờ hững với độ cao và sự nguy hiểm. Gió thổi nhẹ, lay động những sợi tóc tơ mềm mại, khẽ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh còn vương chút nét trẻ con.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ở ngay trước mặt anh, ánh mắt ấy tỏ rõ sự khó chịu khi bị giật mất điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng.

"Tao không thích mùi thuốc"

Gaku lười biếng lên tiếng. Nhìn vào đôi mắt xanh đen sau thẳm kia. Hắn không thích mùi thuốc cũng không thích Shin hút thứ độc hại này.

"Kệ mày"

Shin lên tiếng mắt liếc xuống dòng xe cộ đang lướt qua, rồi lại quay đầu nhìn Gaku. Không chần chừ ngả người về sau.

Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cậu thấy vẻ mặt bất ngờ của Gaku
Đôi mắt hồng ngọc dao động. Rồi không để Shin đợi lâu hắn cũng lao xuống ôm Shin vào lòng như thể đang bao bọc cả thế giới của hắn.

Không khí vụt qua như những lưỡi dao sắc bén, xé toạc mọi lớp phòng vệ, xâm nhập vào từng tế bào da thịt. Gió rít gào bên tai, át đi mọi âm thanh khác, tạo nên một bản giao hưởng của sự kích thích xen lẫn sợ hãi.

Gaku nhanh tay bám vào lan can tầng khác rồi lấy lực bật nhảy vào trong.

Đôi mắt Shin không kìm được sự vui sướng nhìn qua Gaku buông lời cảm thán.

"Mày liều thật đấy"

Gaku nhìn Shin với đôi mắt cá chết không trả lời.

"Tao đói rồi đi ăn thôi"

Nói xong em liền nắm tay hắn chạy đi, Gaku không phản đối cũng không hất tay Shin ra chỉ nhìn vào bàn tay nhỏ bé kia rồi lẽo đẽo đi theo.
_________________

"Này..Mày hốc ít mà mua nhiều vậy? tao không cầm nổi nữa"

Gaku lên tiếng bất mãn với người nhỏ con đang chạy lon ton kia, em cứ mua hết thứ này đến thứ khác ăn được một hai miếng lại đút cho hắn ăn rồi đưa hắn cầm.

Shin như không nghe thấy mà vẫn chạy nhảy mặc kệ lời hắn nói.

-Bụp

Shin va phải ai đó mà ngã bịch xuống nền đất bẩn thỉu. Gaku thấy vậy cũng nhanh chân đi lại coi em có bị thương hay không.

"Xin lỗ-"

Tên kia thấy mình va phải người ta cũng lên tiếng, nhưng câu nói lại bị ngắt quãng sau khi anh ta thấy Shin.

"A-Tôi xin lỗi"

Gã lấy lại bình tĩnh xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi để lại Shin đang ngơ ngác đứng lên.

'Thằng cha đó..Có vấn đề'

Shin nhìn bóng lưng của anh ta gương mặt lạ lẫm mà cảm giác lại quen thuộc, thầm nghĩ sẽ chú ý hắn hơn rồi quay lại nhìn Gaku đang tay xách nách mang một đống đồ.

Gaku chạm mắt với Shin không nói gì liền quay người bỏ đi, Shin cũng lon ton chạy theo hắn.
_______________________

Quay về căn cứ của Slur. Shin nhìn đống đồ mình mua rồi quay sang nhìn Uzuki. Anh cứ thắc mắc sao tài khoản thông báo giao dịch liên hồi về mới thấy Shin với Gaku mua một đống máy chơi game với mấy thứ đồ lặt vặt.

Anh không để ý số tiền lẻ ấy, nhưng mà sao hai đứa nó đi chơi không rủ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip