GakuShin - Em chỉ việc ngủ.
...Việc còn lại là để tôi ôm em vào lòng
Shin gần đây bỗng mơ thấy ác mộng. Và ác mộng đó là Gaku.
Lưu ý: OOC
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
.
.
.
Shin ấy nhé, dạo gần đây lúc nào mặt nó cũng như xác sống vậy. Khuôn mặt thì lờ đờ, đôi mắt thì có quầng thâm đen như mấy con gấu trúc. Nhìn người gầy đi hẳn chục kí. Đến ngay cả việc ăn cũng làm nó thở dài, mệt mỏi không muốn đụng thìa. Điều này khiến chị Aoi và nhiều người thấy bất an thay cho nó.
Nguyên nhân cho việc đó là vì Shin đang gặp ác mộng. Và cơn ác mộng đó là Gaku - một trong những tên nguy hiểm mà nó cần tránh ra hàng chục mét (theo lời anh Sakamoto và Nagumo).
Đến ngay cả nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại mơ thấy Gaku nữa. Nó chỉ biết mỗi khi mơ thấy hắn, Gaku sẽ đánh nó và nó chắc chắn sẽ không thể phản kháng dù cho cơ thể đó là của nó đi chăng nữa. Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy cứ liên tục đấm vào khuôn mặt Shin không ngừng nghỉ, khiến nó khi tỉnh dậy thì vẫn còn cảm giác đau đớn.
Dần dà, Shin sợ khi phải nằm xuống, nó sợ chìm vào giấc ngủ rồi lại để bị đánh. Thậm chí nó còn cố thức để không gặp Gaku và đó là một trong lí do nó có quầng thâm và sụt hẳn chục kí. Nhiều đêm nó cố thức, nhưng lại thiếp đi rồi bị đánh trong mơ.
Lúc ấy nó thật sự bất lực và phải bật khóc trong đêm.
Tuy là như vậy nhưng Shin vẫn đi làm ở tiệm đều đều dù cho mọi người cố khuyên bảo hãy ở phòng mà nghỉ. Shin vẫn một mực đòi đi cho bằng được.
...
Hôm nay có ca giao hàng nên nó phải đi ra ngoài với thời tiết mưa bay lất phất. Nó đi trên con phố nhộn nhịp, Shin cảm thấy thật yên bình hơn hẳn. Cơn mệt mỏi cũng dần vơi đi khiến nó nhẹ nhõm hơn.
Cầm trên tay là những bịch bánh được tặng. Nó ăn hết cái này rồi đến cái kia, coi như là chữa lành cho tâm hồn đang trầm cảm của nó.
Và điều này sẽ kéo dài thật lâu nếu nó không đi vào công viên gần đấy.
Nó đã bắt gặp một người, một người khiến nó thành ra như vậy. Chính xác, nó đã gặp Gaku đang ngồi trên ghế dưới mái chòi trong công viên, tay thì vẫn liên tục bấm máy chơi game, chẳng đoái hoài gì đến xung quanh.
Shin đứng hồi, nó không biết phải làm gì cả. Nó muốn di chuyển, đúng hơn là chạy nhưng cơ thể nó lại chẳng hành động theo ý nó. Đến lúc cơ thể tiếp nhận thông tin, đang định cao chạy xa bay thì Gaku đã phát hiện ra nó.
- Đang làm gì vậy?
Gaku vốn đã nhận ra nó khi mà nó vừa bước vào công viên. Cũng nghĩ là nó đi dạo thôi, ai ngờ vừa thấy hắn nó đã đứng im rồi lại chuẩn bị vào tư thế chạy. Gaku thấy lạ với hành động của nó liền hỏi.
Shin chỉ biết giật mình, quay lại bĩu môi nhìn hắn. Nó chẳng muốn gặp Gaku lúc này đâu.
Hai đôi mắt nhìn nhau. Bầu không khí gượng gạo khiến nó khó chịu hẳn, nó đành mở lời vậy.
- À thì... xin chào... khỏe không?
- ...
Gaku im lặng, chẳng nói gì cả. Nhìn nó rồi lại liếc xuống máy chơi game. Shin bỗng cảm thấy mình quê thật, quê một cục luôn ấy. Nó ngại chết mất.
. . .
Gaku thì vừa qua một màn game thì ngửi thấy một mùi hoa hồng khá thơm. Liếc lên thì thấy Shin đang đưa cái bánh lại gần mặt.
- Ăn bánh không?..
Shin vụng về lấy cái bánh hoa hồng ra đưa hắn.
- Lấy không đấy, nhanh lên đi. Tao mỏi tay rồi.
Nó chỉ nói vu vơ, ai ngờ vừa dứt lời thì Gaku đã đưa tay lấy bánh thật.
Ủa, lấy thật à?
Shin thở dài, cơn mệt mỏi bỗng quay trở lại khiến cơ thể nó dần nặng trĩu. Nó liền ngồi phịch xuống bên cạnh Gaku, và có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện cho đó lắm.
Nó cảm thấy thời gian bỗng trôi thật chậm, và nó dần thấy buồn ngủ nhưng vì sợ cơn ác mộng mang tên Gaku kia liền cố gắng mà mở mắt. Thử nhìn hắn chơi game để tỉnh táo lại nhưng càng làm vậy, nó lại thấy phản tác dụng.
. . .
Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rơi trên mái che khiến nó như một bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng. Những giọt mưa nhỏ rơi xuống, tạo ra một âm thanh đều đặn, như một nhịp điệu yên bình.
Shin cảm thấy mình chẳng thể chịu được cơn buồn ngủ, chỉ có thể vừa nhìn những hạt mưa đang rơi mà tựa vào vai Gaku. Cảm giác ấm áp và an toàn từ cơ thể hắn bỗng khiến Shin cảm thấy thư giãn, và dần dần, nó đã thiếp đi. Tiếng mưa rơi trên mái nhà như một bản nhạc du dương, góp phần giúp Shin chìm vào giấc ngủ sâu.
Gaku không phản ứng, tuy có hơi giật mình với hành động của Shin, nhưng hắn cũng chẳng đẩy nó ra. Cả hai cứ như vậy, một người chơi game, một người ngủ, cứ như vậy mà để thời gian trôi qua.
Tưởng như sẽ ngủ một giấc an lành nhưng không. Trong mơ, Shin lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối và lạnh. Gaku đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt hắn giờ đây không phải sự thờ ơ với mọi thứ mà là một khuôn mặt biến dạng bởi sự giận dữ.
Gaku nói, giọng anh ta phát ra một cách nặng nề và đầy đe dọa. Nhưng tiếc thay, nó lại chẳng thể nghe được bất cứ cái gì. Tâm trí Shin gào thét dữ dội, kêu gọi nó mau mau chạy trốn, nhưng cơ thể Shin lại đứng bất động như một bức tượng. Nó cảm thấy như mình đang bị đóng chặt vào sàn nhà vậy, không thể di chuyển dù chỉ một bước.
"Đi đi! Đi đi! Đi đi!" Tâm trí Shin kêu thét lên.
Đúng lúc đó, Shin nhận ra rằng Gaku đã đứng trước mặt từ khi nào.
Gaku nâng tay được quấn bởi băng gạc lên và đánh Shin một cú vào mặt. Shin cảm thấy đau đớn và sợ hãi khi cảm nhận được sức mạnh của cú đánh. Gaku tiếp tục đánh, mỗi cú đánh đều khiến Shin cảm thấy đau đớn và bất lực. Máu bắt đầu tuôn ra, miệng nó dần cảm nhận được vị tanh tưởi của máu, sự khó chịu dâng trào.
Cảm giác đau đớn và sợ hãi khiến Shin cảm thấy như mình đang bị mất kiểm soát. Nó không biết làm thế nào để dừng lại cơn đau đớn này. Nó bật khóc trong vô vọng, mặc kệ Gaku đang hành hạ nó cỡ nào.
Bên này, Gaku sau khi đã phá đảo game, hắn mới nhận ra, người bên cạnh đang run rẩy trong vô thức, góc chiếc áo đã bàn tay của Shin làm nhàu nát từ khi nào. Gaku liền không biết sao, bỗng gã nhớ tới lần còn ở cô nhi viện, Haruma đã ôm hắn vào lòng khi hắn bị sốt.
Bất giác nhìn lại người bên cạnh, hắn một tay đưa lên trán nó, còn một tay đặt máy chơi game sang một bên. Ừm, không nóng nhưng sao người lại run thế? Hắn chịu... cơ mà nhìn Shin run rẩy như vậy, trong lòng hắn liền khó chịu
Gaku thở hắt rồi vòng qua eo nhỏ của nó, bế thẳng vào lòng mình, vỗ nhẹ vài cái rồi cầm máy lên chơi. Gaku vẫn thế, vẫn tiếp tục chơi game, nhưng mắt hắn ta lại chẳng để tâm vào cái máy, thay vào đó là để ý sắc mặt Shin. Gaku thấy rằng Shin đang có một cơn ác mộng, và hắn ta muốn giúp nó ngủ ngon hơn.
Vì sao ấy nhỉ? Có phải vì hắn cũng hay ngủ và cũng sẽ rất khó chịu khi không được ngủ ngon không?
Gaku không quan tâm, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của Shin, cố gắng giúp nó cảm thấy thoải mái hơn. Bất giác, hắn cúi gầm xuống, hơi nóng phà vào tai nó, nói thầm:
- Shin, tao ở đây.
Shin trong lòng hắn không còn run rẩy nữa, thay vào đó là thả lỏng mà ôm chặt hắn hơn... trông như con mèo vậy.
. . .
Đến khi Shin tỉnh lại, cơn mưa đã tan từ khi nào, chỉ để lại ánh hoàng hôn màu đỏ chói lòa đôi mắt mới mở của nó. Nó nhìn xung quanh, không thấy Gaku đâu, lòng nó có chút hụt hẫng.
Ngồi dậy vươn vai thì bỗng có thứ gì đó trườn xuống. À-... là áo của Gaku, hình như tên đó đã khoác lên người Shin trước khi rời đi. Cầm chiếc áo lên, nó liền rúc mặt vào mà hít hương thơm của Gaku còn vương lại. Không phải một mùi hương thơm nồng, nhưng nó biết đó là mùi Lavender. Ừm, đảm bảo Kashima là người dùng mùi này để giặt cho Gaku vì nó sẽ giúp tên X cảm thấy dễ chịu. Mà không chỉ giúp tên đó đâu, còn giúp cả Shin mà.
Đang đắm chìm vào hương vẫn còn đọng trên áo, Lu từ đâu ra gọi về ăn cơm. A, nó quên mất, phải về thôi, hôm nay Hana sẽ khoe về hoạt động của con bé. Shin không muốn bỏ lỡ rồi làm em bé kia buồn đâu. Thế là nó liền cầm áo mà đi về cùng Lu mà quên mất đống bánh kẹo được cho đã không còn, mà thôi, coi như là phí cho chiếc áo vậy.
Và kể từ sau lần gặp Gaku, Shin cảm thấy có một sự thay đổi trong mình. Nó bắt đầu ngủ ngon hơn hẳn, không còn những đêm thức trắng hay những giấc ngủ không sâu như trước đây.
Shin không biết lý do tại sao mình lại ngủ ngon hơn, nhưng nó cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Shin bắt đầu có những giấc ngủ sâu và dài hơn, và khi thức dậy, cô cảm thấy rất sảng khoái, tươi tỉnh hơn so với ngày trước.
Còn về phía Gaku, hắn bị Kashima mắng vì mất chiếc áo mà gã ta mới giặt. Anh Uzuki cũng lo nhưng bỗng thấy cả đống bánh kẹo trên tay Gaku liền hỏi.
- Đống đó em lấy đâu ra vậy?
- Quà trao đổi, có một con mèo nó bám em quá- em cho nó áo và lấy bánh kẹo, coi như quà trao đổi.
- Vậy à? Lần sau cho anh gặp bé mèo đó nhé.
Gaku gật đầu rồi đi lên phòng, Uzuki sau đó cũng lên phòng đọc sách luôn. Còn Kashima thì vẫn đứng đó cay cú vì Gaku đã làm mất chiếc áo.
Ừm thì người trong cuộc vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip