Che Chở [Noncap]
Đã bao lần Sakamoto nhìn lại Hana, đứa con gái của mình, rồi nghĩ đến Shin. Một đứa trẻ nay đã 21 tuổi. Anh tự hỏi, năm ấy, ở cái tuổi 13, cậu đã sống thế nào. Thấy súng không sợ, thấy chết không lùi. Có cả bằng sát thủ, một điều tưởng như bình thường trong thế giới của anh, nhưng lại là điều kỳ lạ với một đứa trẻ.
Khi ấy, đã bao lần cậu được sống đúng với tuổi của mình. Đã từng cười chưa, hay từng khóc? Đã bao giờ muốn rời khỏi thế giới này? Đã bao lần?
Năm đó, chính cậu bóp cò. Cũng chính cậu chứng kiến cái chết của cha mình, Ando. Sau đó, anh đi cùng cậu, dạy cậu tất cả những gì mình biết. Rồi rời đi.
Cho đến tận bây giờ, đã bao lần cậu sống cho chính mình? Đã bao lần ích kỷ vì bản thân? Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lâu, nhưng chưa từng thực sự miễn nhiễm với điều đó.
Phải chăng, khi cậu liều mạng bảo vệ ai đó, mạng sống ấy, rốt cuộc là gì?
Ngay lúc này, đứa trẻ trước mắt khiến anh khựng lại. Vẫn là Shin, nhưng trong hình hài của một đứa trẻ sáu tuổi. Không phải Shin 21, mà là một gương mặt non nớt khiến tim anh thắt lại. Phải chăng cậu từng sống như một đứa trẻ, dù chỉ là trong khoảnh khắc…
Đứa trẻ ấy mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt ánh lên sự cảnh giác lẫn hoang mang. Nó đảo mắt quanh phòng, rồi cất giọng.
"Anh là ai? Mọi người đâu rồi? Anh bắt cóc hả?"
Lời nói ngạo mạn, không chút kiêng nể. Hóa ra từ nhỏ đã như thế.
"Ta là Sakamoto Tarou."
Anh đáp, rồi thoáng ngẫm lại. Trước đây Shin từng kể mình từng sống trong một viện nghiên cứu. Có lẽ… điều này không quá xa lạ với cậu. Anh liền nói thêm.
"Mọi người có việc bận, nên giao nhóc cho anh."
Đứa trẻ nhíu mày, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Nó không trả lời ngay, chỉ ngồi dậy, quấn chăn quanh người như một lớp phòng vệ cuối cùng.
Sakamoto nhìn cảnh đó, không khỏi thầm cảm thán, đúng là từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.
Anh rời khỏi phòng một lúc, rồi quay lại với vài món ăn vặt trên tay. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi xuống cạnh giường, từ tốn mở một gói bánh quy nhỏ, đặt nhẹ bên cạnh.
Chưa đầy ba giây sau, một bàn tay bé xíu thò ra từ trong lớp chăn, lén lút chộp lấy món bánh.
Ngay lập tức, Sakamoto chộp lấy cổ tay ấy, kéo mạnh. Chăn bị vén tung lên, và trong tích tắc, anh đã bế gọn đứa trẻ ra khỏi cái tổ ấm áp tạm bợ đó.
“Bắt được rồi” Sakamoto ôm chặt Shin vào lòng mình
Shin giãy giụa, ánh mắt ngạc nhiên lẫn giận dữ: “Thả tôi xuống! Anh giở trò gì đấy?!”
"Đói rồi phải không, đi ăn" Sakamoto chẳng để tâm đến lời Shin nói cho lắm, dù sao từ sáng giờ mãi đôi co vẫn chưa có gì bỏ bụng nên chắc hẳn là đang đói
Shin vẫn không ngừng vùng vẫy trong vòng tay Sakamoto, nhưng thể lực của một đứa trẻ thì làm sao sánh được. Cậu bực bội quay mặt đi, môi mím chặt lại như để kiềm tiếng bụng đang réo lên từng hồi.
Sakamoto liếc qua, ánh mắt lạnh nhạt không gợn chút cảm xúc. “Còn chối?”
“Im đi.”
Câu trả lời cụt lủn, nhưng ánh mắt Shin đã dịu xuống đôi phần. Dù gì thì mùi bánh lúc nãy cũng đã phá vỡ phòng tuyến, còn cái ôm vừa ngột ngạt vừa kỳ lạ này… khiến tim cậu khẽ dao động.
Không nói thêm gì, Sakamoto bế thẳng Shin xuống bếp. Bước chân anh trầm ổn, đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, anh đặt cậu ngồi lên ghế, quay người mở tủ lạnh, động tác gọn gàng, không thừa một cử chỉ.
“Muốn ăn gì?” Giọng anh đều đều, không cao không thấp.
Shin không đáp, chỉ ngồi yên, mắt nhìn theo từng cử động của anh. Lưng áo xộc xệch, hơi ẩm mồ hôi, nhưng mỗi nhịp thở đều vững chãi.
“…Cơm trứng,” Shin nói nhỏ, ngập ngừng. “Cho nhiều tương cà.”
Sakamoto không quay lại, cũng chẳng đáp lời. Anh chỉ gật đầu rất khẽ, rồi tiếp tục công việc. Mỗi thao tác đều chính xác, dứt khoát, không một chút lười nhác.
Không khí trong căn bếp im lặng, chỉ có tiếng xèo xèo của trứng gặp chảo nóng, và tiếng dao gõ nhẹ lên thớt. Shin chống cằm lên bàn, nhìn anh, trong lòng dần dần có một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy, quen thuộc, nhưng xa xăm, như thể đã từng có ở đâu đó, rất lâu rồi.
Một ngày trôi qua, Sakamoto chăm bẵm Shin không khác gì một người cha bất đắc dĩ, nấu ăn, nhắc đi ngủ, phạt khi cãi bướng, rồi lại lén để thêm bánh quy vào tủ như một món chuộc lỗi. Mỗi biểu cảm nhỏ của Shin, mỗi tiếng cười khúc khích khi trượt chân ngã, mỗi lần mắt long lanh khi kể chuyện... tất cả đều dần dần làm mềm lại một phần nào đó trong Sakamoto.
Nhưng anh vẫn không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn, quan sát và ghi nhớ. Như thể nếu anh không khắc sâu từng khoảnh khắc này vào trí nhớ, thì một ngày nào đó, mọi thứ sẽ lại tan biến, y như lần trước.
Cái cách Shin ôm gối ngủ gật giữa lúc xem phim. Cái cách cậu gắt gỏng khi bị bắt ăn thịt. Hay cái cách cậu ngồi bên cửa sổ, gương mặt thả lỏng trong một khoảnh khắc mà không có ai nhìn thấy.
“Trẻ con thì nên được làm trẻ con,” Sakamoto thầm nghĩ, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ đang ngủ gục trên bàn, bút vẫn còn cầm trong tay.
“…Còn người lớn, thì phải học cách bảo vệ chúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip