Khúc Ca [TanaShin]

Những khúc nhạc cứ thế vang lên, mỗi thanh âm như đang tái hiện lại một mảnh ký ức...

Ngày tôi gặp em, khi ấy em là con mồi còn tôi là kẻ săn đuổi. Biết bao lần tôi thấy em bị đánh gục, thân tàn ma dại. Thế nhưng em vẫn đứng lên, tiếp tục viết nên một bản nhac, như thể nếu em gục ngã, mọi thứ sẽ tan vỡ...

Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần chính tôi đã khiến em quỵ ngã, gục xuống nền đất lạnh. Em ôm lấy đầu, chịu đựng những âm thanh nhức óc. Mím chặt môi, cố không phát ra tiếng rên rỉ... dù tôi biết, em đang rất đau.

Tôi không hiểu. Em làm vậy vì điều gì? Vì chính em... hay vì ai khác?

Tôi đã nghĩ, có lẽ em điên. Chẳng ai tỉnh táo lại lựa chọn con đường đó, con đường đầy gai nhọn, mà mỗi bước đi đều khứa vào da thịt. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra… không phải em điên, mà là tôi. Tôi mới là kẻ điên, khi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho em, kẻ từ lâu đã không còn là người, mà là mục tiêu ám sát của tôi.

Em cứ thế, mặc cho cơn bão quấn lấy, dày vò thân thể đã rã rời. Thế nhưng em không gục. Em bảo, nếu em ngã xuống, thì mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ là vô nghĩa. Em sẽ không ngã, trừ khi… em chết.

Nhưng em lầm rồi. Nếu em phải chết, thì cũng chỉ được chết dưới tay tôi. Nếu tôi không giết em, thì không ai được phép.

"Này… nếu một ngày tôi chết, thì đó là vì tôi yếu. Cái giới sát thủ này sống để giết, giết để sống. Nếu tôi chết, là vì tôi không đủ mạnh."

"Hahaha… tôi không cho em chết, em làm gì được tôi? Tôi không giết, thì chẳng ai được phép giết em cả. Không một ai. Mạng của em… là tôi quyết."

Sát đoàn? Kệ mẹ chúng nó. Tôi đ** làm nữa, thì sao? Chúng nó giết tôi chắc? Cứ đến đi, tôi không sợ. Một kẻ điên… thì còn biết sợ là gì?

Cái ngày tôi đi theo em… cũng là ngày tôi phản bội lại sát đoàn.

Một dấu gạch chéo khắc vào số mệnh tôi. Từ "thợ săn" trở thành "kẻ phản bội".

Nhưng tôi nào có quan tâm. Tôi đã điên. Điên vì em.

Tôi bỏ lại sau lưng mọi thứ từng định nghĩa con người mình, danh vọng, thứ bậc, những cái nhìn kính nể, sợ hãi, cả những mệnh lệnh mang mùi máu. Tôi đốt sạch, ném hết vào gió.

Tôi chọn em. Chọn cái lưng gầy guộc ấy, bước đi xiêu vẹo giữa bóng tối mà không một lần quay đầu.

Có thể em không biết. Có thể em chưa từng xin tôi đi theo. Nhưng tôi vẫn đi, bởi tôi biết… nếu em ngã lần nữa, lần này sẽ không có ai nâng em dậy.

Và nếu thế giới muốn giết em, thì phải chăng họ đã giết tôi rồi đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip