Lo Lắng [NatsuShin]

Natsuki nhìn Shin, xung quanh tỏ ra một luồng áp bức kỳ lạ. Khiến bất kỳ ai lại gần cũng bất giác mà rùng mình.

Natsuki nhớ rõ bản thân đã dặn cậu kỹ rồi mà, hết lần này đến lần khác tới đây với bộ dạng tạ hết chỗ nói. Lúc thì ôm quả boom một mình đập kính chạy ra ngoài, còn một lần thì giao đấu với bên X tay thì gãy các khớp. Còn Shin biết mình sai nên chỉ biết im chứ không dám cãi

"Nhớ có nhắc mày rồi cơ mà" Natsuki mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Shin, đồng thời cũng phòng ngừa cậu đọc trộm suy nghĩ nên đã đội mũ chặn sóng não

"Tao biết nhưng đó là tình huống cấp bách" Shin chột dạ quay sang hướng khác

"Cấp bách à? Hay mày thấy mạng mày dai quá nên test độ bền của nó?" Đáp lại Shin là một loạt câu hỏi khiến cậu câm nín

"Đã ngu rồi, tao không nói. Đằng này máu liều nhiều hơn máu não" Natsuki bất lực, vốn đã dặn phải cẩn thận nhưng Shin vẫn cứ coi thường bản thân rồi bị thương khắp người

Shin mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Natsuki khiến cậu khựng lại.

“Mày cãi đi, tao xem? Mày đúng à?”

Shin cứng họng.

“Vì ai mà từ một thủ khoa vũ khí, tao giờ lại thành y tá riêng để suốt ngày băng bó đống vết thương cho mày?” Natsuki cau mày, giọng đầy bất mãn. “Tao đếch hiểu sao tao lại thích một thằng ngu như mày nữa.”

Shin cứng đờ.

Khoan… thích?

“Mày chửi ai ngu đấy?!” Cậu vội vàng phản bác, nhưng giọng nói đã hơi mất tự nhiên.

“Ngu thật. Trong cả đống lời tao nói, mày chỉ nghe mỗi chữ ‘ngu’ à?” Natsuki thầm mắng cái người trước mặt, khờ cũng vừa vừa thôi chứ.

“Hả?!” Shin giật mình, não nhanh chóng tua lại cuộc hội thoại. Và rồi cậu nhận ra.

"Tao đếch hiểu sao tao lại thích một thằng ngu như mày nữa."

Ngay lập tức, mặt Shin đỏ bừng.

Natsuki… thích cậu sao?!

Shin đứng như trời trồng, não vẫn còn đang cố xử lý thông tin vừa nghe được. Cậu không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng nhìn thái độ bình thản của Natsuki, có lẽ đó không phải là một câu nói vô tình.

"Mày… nói gì cơ?" Shin lắp bắp, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc.

Natsuki nhướng mày, nhìn cậu như thể đang đánh giá xem cậu có thực sự ngu ngốc đến mức này không.

"Tao nói tao thích một thằng ngu như mày, thế đấy." Natsuki nhún vai, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường.

Shin chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Khoan đã. Cái gì cơ?!

"Thế nào? Định đứng đó trơ ra đến bao giờ?" Natsuki khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt không có chút gì gọi là xấu hổ hay ngại ngùng.

Shin nuốt khan. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị tỏ tình, mà lại còn theo cái kiểu chả lãng mạn chút nào như thế này.

Nhưng tim cậu thì lại đang đập loạn.

"T-Tao..." Shin mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng nếu nói không có cảm xúc với Natsuki, thì là nói dối.

Dù Natsuki suốt ngày mắng cậu, nhưng cậu vẫn luôn tìm đến anh mỗi khi bị thương. Dù Natsuki có tỏ ra lạnh lùng, nhưng mỗi lần cậu suýt chết, người tức giận nhất vẫn luôn là Natsuki.

Vậy còn cậu thì sao?

Shin cúi đầu, bối rối. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng giờ thì…

Thấy cậu cứ đứng im như tượng, Natsuki thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào trán Shin.

"Thôi khỏi nghĩ, não mày không xử lý nổi đâu."

"Cái đếch m-" Shin trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng chưa kịp phản bác thì Natsuki đã nghiêng người lại gần, ghé sát vào tai cậu.

"Bao giờ nghĩ xong thì trả lời tao."

Giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Shin giật bắn mình, cả người cứng đờ. Khi cậu kịp hoàn hồn thì Natsuki đã quay đi, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Shin đứng đó, mặt đỏ bừng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Chết tiệt.

Shin cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Não thì vẫn đang lag, nhưng miệng cậu đã nhanh hơn suy nghĩ.

“…Tao cũng thế.”

Natsuki khựng lại.

Anh quay đầu nhìn Shin, ánh mắt không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng trong một thoáng, Shin thấy đôi mắt ấy ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.

“Gì cơ?” Natsuki hỏi lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng có chút khác lạ.

Shin nuốt khan. Giờ cậu mới nhận ra mình vừa nói cái quái gì.

Cậu vừa… tỏ tình lại á?!

Mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng đã nói thì không thể rút lại. Shin siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Natsuki.

“Tao cũng thế. Tao cũng thích mày.”

Natsuki im lặng.

Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Shin cảm giác nếu bây giờ Natsuki từ chối, chắc cậu sẽ tìm cái hố nào đó chui xuống luôn quá. Có khi là ở luôn trong đấy....

Nhưng thay vì phản ứng như cậu lo sợ, Natsuki lại nở một nụ cười nhẹ. Không phải kiểu cười mỉa hay giễu cợt, mà là một nụ cười thực sự.

“…Vậy à.” Natsuki hạ giọng, có chút trầm thấp hơn bình thường.

Shin gật đầu, tim đập như trống dồn.

Natsuki không nói gì nữa, chỉ bước đến gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

Rồi anh ta nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Shin, cúi đầu xuống…

“Thế thì,” Natsuki khẽ nói, giọng trầm ấm, “từ giờ đừng có liều mạng ngu ngốc nữa.”

Shin chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một nụ hôn phớt nhẹ lên trán mình.

Cậu hoàn toàn chết lặng.

Não ngừng hoạt động.

Mặt đỏ bừng.

Còn Natsuki, sau khi làm xong hành động đó, chỉ thản nhiên quay lưng bước đi.

“Đi thôi. Lần sau mày mà bị thương nữa, tao sẽ không chỉ băng bó đâu.”

Shin đứng đó, chạm tay lên trán, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip