Viết Tiếp [NaguShin]

Ngày hắn gặp em, mọi thứ tựa như được viết lại.

Bóng hình ấy khiến hắn nhớ đến một người. Nhưng dù có nhớ đến đâu, người đã đi vẫn chẳng thể gặp lại. Cô ấy là mặt biển rộng lớn, còn em, em là ánh sáng len lỏi trong màn đêm.

Đã bao lần hắn ôm lấy em, mong rằng đây chẳng phải là giả. Hắn sợ một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa hắn, rồi chẳng thể gặp lại được nữa. Hắn rất sợ ngày ấy, cái ngày mà cô bạn thân nhất bỏ hắn đi chẳng một lời. Cái ngày mà thằng bạn thân theo đuổi tình yêu, để lại hắn một mình. Chẳng còn tiếng cười, chẳng còn gì cả. Mọi thứ dừng lại, chẳng thể viết tiếp…

Nhưng khi gặp em, cây bút ấy lại một lần nữa được cầm lên để viết tiếp một trang mới. Dù vậy, cảm giác ấy vẫn đeo bám hắn. Là một sát thủ, hắn hiểu rõ, nay sống mai chết, chẳng ai biết trước điều gì. Và hắn cũng lo… lo rằng em rồi sẽ trở thành điểm yếu của hắn.

Hắn ôm lấy em, thì thầm:

"Shin này, đừng bỏ tôi đấy. Không, tôi sẽ nổi điên mất."

Nghe vậy, Shin chỉ bật cười, xoa đầu hắn:

"Tôi mà bỏ anh, sang nhà anh Sakamoto ở tiếp giờ chứ. Ở đấy mà nói vu vơ."

"Anh biết tại sao tôi chẳng thể nhìn vào mắt anh quá lâu không?" Shin liếc nhìn Nagumo vẫn đang ôm chặt mình.

Nagumo ngẫm nghĩ một chút, rồi lại buông lời trêu chọc:

"Vì anh đẹp trai."

Hắn đặt một nụ hôn lên trán Shin, ánh mắt đầy yêu chiều.

Shin đung đưa chân qua lại, thản nhiên đáp:

"Xấu chó thì đúng hơn. Đúng hơn là vì đôi mắt anh tựa như biển rộng, sâu, và chẳng thấy đáy. Tôi nghĩ, nếu là ai khác, họ sẽ bị nhấn chìm và sợ hãi trước nó."

Shin nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản nhưng giọng nói lại có chút nghiêm túc hiếm thấy.

"Với điều kiện anh buộc phải sống."

Nagumo thoáng sững người. Lời đó không giống một câu đùa hay một điều kiện vu vơ. Hắn nhìn vào Shin, lần đầu tiên nhận ra trong đôi mắt cậu không chỉ có sự bất cần, mà còn có một sự kiên định.

Shin chậm rãi nói tiếp, giọng cậu không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là một sự thật hiển nhiên:

"Vì là sát thủ, chấp nhận cái chết là chuyện thường. Nhưng nếu anh chết, tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Nagumo nghe vậy thì bật cười, ánh mắt vẫn lấp lánh nét trêu chọc như mọi khi.

"Nghe cứ như em sẽ xuống địa ngục lôi tôi lên không bằng."

Shin nhún vai, vẫn thản nhiên: "Còn tùy. Nếu tôi chết trước, có khi tôi sẽ đợi anh dưới đấy. Nếu anh chết trước, thì đừng mong tôi sẽ nhớ đến anh một cách tử tế."

Nagumo bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc:

"Shin này, em tham lam quá đấy. Làm sát thủ thì chấp nhận cái chết là chuyện thường, vậy mà em lại bắt tôi phải sống?"

Shin không phản bác ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu vẫn dửng dưng như mọi khi:

"Ừ thì, tôi tham thật. Nhưng nếu anh chết, tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Nagumo nhướng mày, tặc lưỡi như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô lý lắm. "Ghê nhỉ? Em định làm gì? Xuống địa ngục lôi tôi lên chắc?"

Shin nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. "Còn tùy. Nếu tôi chết trước, có khi tôi sẽ đợi anh dưới đấy. Nếu anh chết trước, thì đừng mong tôi sẽ nhớ đến anh một cách tử tế."

Nagumo nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ Shin. Giọng hắn không còn chút bông đùa nào nữa, chỉ còn lại một nỗi trầm lặng hiếm hoi:

"Vậy thì tôi sẽ cố sống lâu hơn em một chút."

Shin thoáng khựng lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Cả hai đều biết, trên con đường này, những lời hứa như vậy vốn mong manh đến mức nào. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn nhau.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip