Chương 102
-Mấy cái này...là sao vậy anh?
Shin lướt qua một lượt không gian bên trong quán hàng Ramen của Shishiba. Xung quanh quán bây giờ chất đống bao la là mấy thứ đồ lưu niệm (cậu đoán vậy) có hình thù kì lạ và mấy lá bùa cầu may viết đủ thứ kí hiệu loằng ngoằng.
Ở giữa đống đồ ấy là một Shishiba ngồi đan tay vào nhau, gục đầu đầy bất lực. Anh nói.
-Là của Osaragi.
-Ể? Sao đồ của chị ấy lại để ở đây?
-Không phải. Là con bé mua cho anh. Con bé bảo mấy cái thứ này là vật may mắn.
-À à.- Shin xoa cằm.- Là mấy món kiểu dạng thu hút lộc làm ăn để quán mình đắt khách ấy hả?
-Vấn đề là...- Shishiba vuốt mặt.- Mày không thấy nó là hàng giả trắng trợn luôn à?
-Hở? Hàng giả?
Shin nghiêng đầu ngơ ngác, liền cầm thử một cái lên xem xét chút. Tổng thể trông cũng ổn nhưng đúng là hàng giả. Cậu thử cầm cái khác và cũng y như vậy. Bấy giờ, Shin mới ngộ ra ý đối phương nói. Mấp máy.
-Chị Osaragi bị lừa rồi.
-Chứ sao.
-Chị ấy có biết không?
-Anh nói mấy lần rồi mà con bé không có tin.
Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và cô đàn em vô tri ấy là lại khiến Shishiba thêm phiền não. Anh biết Osaragi rất tin vào thần linh và có thể nói là hơi mê tín. Nhưng anh không nghĩ con bé lại mê tín đến mức không phân biệt đâu đúng đâu sai. Để rồi đổ một đống tiền vào mớ vô dụng này.
Bên kia, Shin ngồi xuống đối diện anh chủ, cầm một con búp bê bằng vải. Nhìn bằng ánh mắt cá chết, nghĩ.
"Má, trông có khác gì búp bê bị nguyền rủa không cơ chứ...."
Rồi đột nhiên như ngộ ra gì đó, cậu hắng giọng.
-Nhắc mới nhớ, em thấy dạo đây mấy người quanh xóm em cũng mua thứ này lắm.
-Hử?
-Thứ bùa giả này nè. Bà bán kẹo cứ gạ em miết, còn khen lấy khen để nó tốt này nọ nữa kìa.
Nói đoạn, Shin dẩu môi. Làu bàu.
-Nhưng nó chỉ là đồ giả thôi mà. Hiệu nghiệm ở đâu mà bả khen khiếp thế?
-Vậy à? - Shishiba đặt tay lên miệng.- Tệ rồi đây. Có vẻ hắn ta lừa được kha khá người dân rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn đối phương, còn anh chủ quán Ramen thì mặt đã sớm bất lực đến tức giận. Đôi mắt cá chết của anh giờ đây cứ gườm gườm nhìn về phía trước. Lầm bầm.
-Nếu mình không giải quyết được vấn đề thì giải quyết thằng tạo ra vấn đề này thôi.
-? Ý anh là đập mấy cái tên đã bán đồ cho chị Osaragi và mọi người ấy hả?
Shishiba hơi đánh mặt về phía cậu nhân viên của mình.
-Tất cả chỗ đồ này đều là của một người thôi.
-Ể? Thật luôn. Hắn ta thuyết phục kiểu gì mà bán được nhiều vậy chứ?
Chưa kể chị Osaragi mua hẳn một số lượng lớn thế này.
-Anh cũng đang tính đi xác thực đây. Không thể để tình trạng này diễn ra như vậy được.
Thiếu niên tóc vàng hơi tròn mắt hướng về người trước mặt mà ánh lên một vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.
Ý là, dù sao thì anh Shishiba cũng đâu phải cảnh sát gì đâu. Ảnh chẳng có nghĩa vụ phải đi làm mấy cái việc này ấy.
Vậy mà ảnh vì người dân ở thị trấn này, bao gồm cả chị Osaragi, mà sẵn sàng đi tìm hiểu đầu đuôi cho ra lẽ sự việc. Nếu là người khác thì họ mặc kệ luôn rồi đấy chứ.
Chà.... Tự nhiên cậu thấy ảnh có gì đó giống đại ca Sakamoto ghê. Vì đại ca cũng sẽ ra tay giúp nếu mọi người ở đây gặp nguy hiểm mà.
-? Mày sao nhìn anh rồi cười vậy?
Thấy đối phương im lặng không nói, anh chủ quán Ramen thắc mắc liếc lên nhìn. Để rồi chứng kiến thằng nhóc nhân viên đang khoanh tay ngắm mình rồi cười tủm tỉm (?). Nghe hỏi thế thì Shin cũng chỉ vuốt mũi, mặt hơi hồng vì ngưỡng mộ. Nói.
-Chỉ là em ngưỡng mộ dáng vẻ muốn bảo vệ công lí của anh Shishiba quá đi. Anh quả nhiên đúng là thần tượng số 2 của em.
-....
Dứt câu, Shin bị ăn nguyên cái búng đau điếng thẳng vào trán của Shishiba khiến cậu phải hơi ôm đầu kêu khẽ. Còn đối phương thì chỉ bất cần nói.
-Vì cái quán này hết chỗ chứa thôi mày.
-Trời....
Anh nói câu nghe cảm lạnh ngang.
-Thế anh tính làm gì?
-Tìm thằng đó rồi đập cho nhừ xương chứ sao?
-Nhưng hắn ở đâu mới được?
-....
Ừ nhỉ, Shishiba chưa tính tới vụ đó.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, hai anh em vội ra ngoài đón tiếp. Để rồi bất ngờ "vị khách" ấy lại là Osaragi.
Osaragi là một cô gái trẻ vô tri và thuần khiết, với mái tóc dài đen nhánh mượt mà cùng một bộ váy dài cùng màu, đã bước vào quán Ramen. Cùng một cái bình siêu lớn có hàng tá những viên đá đủ màu sắc nhét kín bên trong trên tay.
-Lần này là cái gì nữa đây em?
Shishiba làm vẻ mặt bất lực nhưng giọng vẫn có gì đấy mềm mỏng không giận dữ, nói với Osaragi ở phía đối diện còn Shin thì ngồi bên cạnh anh. Nàng đặt nhẹ thứ trong tay mình xuống bàn, nói với giọng điệu không cảm xúc.
-Shishiba-san, đây là bình Cát Linh.
Hai anh em tóc vàng nhướn mày cùng nhìn thứ trước mặt.
-Ông chủ nói với em rằng mỗi khi anh thấy xui xẻo, hãy lấy một viên đá trong đây để cầu may. Nó có thể xua tan vận rủi, ác linh hay những "thứ" không sạch sẽ.
-....
"Má ơi, nghe sặc mùi lừa đảo luôn đó...."
Shin đưa tay lên cằm chau mày nghĩ thầm trong lòng. Rồi vô thức liếc mắt về phía người bên cạnh cũng có hành động y như thế. Cậu giờ đã hiểu vì sao Shishiba lại cho rằng nó là đồ giả ngay từ lần đầu nghe rồi đấy.
-Còn cái này....
-?
-Nó sẽ khiến người đeo cầu được ước thấy.
Nói đoạn, Osaragi giơ một cái vòng cổ được xâu chuỗi bằng những đồng tiền kì lạ rất lớn. Rồi đeo lên cổ cho thiếu niên trước mắt.
Ngay lập tức, sức nặng của nó kéo cả đầu Shin xuống khiến cậu phải khom lưng, chống tay lên bàn để tránh bị đập mặt đau điếng. Run run chịu đựng.
-Ặc....
"Má...sao nó nặng dữ vậy???"
Thấy chị ấy cầm mà tưởng nó nhẹ cơ chứ.
-Đúng là món đồ chất lượng thật.- Shin gượng gạo cười, dò hỏi.- Em có lẽ cũng sẽ phải đi mua vài cái.
Dứt câu, cậu liền huých vào cẳng tay người bên cạnh để ra dấu. Shishiba liền hiểu ý mà chống cằm hỏi.
-Osaragi, mấy cái đồ này em mua ở đâu đấy?
Cô nàng tóc dài đen mượt khẽ nghiêng đầu chút như ngẫm nghĩ. Rồi trả lời với đàn anh bằng chất giọng nhè nhẹ chậm rãi vốn có của mình.
.
.
.
.
.
.
'Nó là một ngôi nhà ở phía Tây.'
'Rộng lớn nhưng lại khá ít cửa. Gần như đứng ở bên ngoài thì sẽ không thấy. Chỉ có thể vào khi được ông chủ ấy dẫn đi.'
-Là nó đúng không?
-Em nghĩ đúng nó rồi.
Hiện tại, Shishiba và Shin đứng trước một ngôi nhà theo kiểu truyền thống cực lớn với tông màu nâu đậm. Còn có biển hiệu, vậy mà phần chữ trên bề mặt không hiểu sao lại bị cháy xém nên chẳng rõ chủ ở đây tên là gì.
Đúng như những gì Osaragi cung cấp trước đó. Cả hai anh em chẳng thấy nổi một cánh cửa nào dù đã đi xung quanh tìm.
-Đáng nghi thật.- Shin chau mày.- Tại sao hắn lại phải làm lối vào bí mật thay vì có cửa đàng hoàng nhỉ?
-"Vắng vẻ hơn mình tưởng."- Shishiba thầm nghĩ.
Một ngôi nhà to lớn như vậy mà lại không có nổi một bóng người trông giữ. Hoàn toàn như toà nhà bỏ hoang.
"Làm thế nào mà Osaragi có thể gặp được tên đó để mua đồ nhỉ?"
Đang nghĩ xem cách giải quyết thì đột nhiên Shishiba hơi giật nhẹ đầu do phát giác ra điều gì đó. Anh vội kéo thằng nhóc bên cạnh mình lại gần, thì thầm.
-Có người đang theo dõi chúng ta.
-Hả?
-Giữ bình tĩnh như không có gì đi.
Shin nuốt ực một hơi lo lắng, cố gắng giả vờ đang nói chuyện phiếm với anh chủ. Cậu thì thầm.
-Em nghĩ hắn chưa ra gặp là vì hành tung của chúng ta.
-?
-Mấy cái thằng lừa đảo nó sợ bị tóm lắm. Nên em nghĩ hắn đang quan sát xem mình tới đây là vì mục đích gì hay chỉ là những người mê tín dễ lừa gạt.
-Thế à?
"Ra là vậy nhỉ? Có lẽ lúc Osaragi tới đây để cầu may và vô tình gặp được tên đó."
Nhưng hành động nãy giờ của cả hai cũng hơi đáng nghi rồi, có khi càng giả vờ lại càng lộ cũng nên.
Hay cứ thế xông thẳng vào tìm? Không, Shishiba chưa biết kết cấu bên trong ngôi nhà đó có phức tạp không nên không thể làm liều như vậy được.
Bên kia chắc chắn có cách đối phó rồi tìm đường thoát thân cho mình. Nhưng đặc biệt là thằng nhóc Shin này có thể gặp nguy hiểm nếu anh hành động không bất cẩn.
-May mà em có đem theo thứ này.
-?
Shin đột nhiên lên tiếng làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của anh. Thằng bé hí hửng lôi từ bên trong áo khoác của mình ra một thanh gỗ dài và mỏng dẹt tầm 15cm được khắc bằng mấy hình thù kì lạ.
-Gì thế?
-Đây là cái bùa mà bà bán kẹo cho em. Em thấy nó giống cái để ở quán mình nên em đoán có khi thứ này cũng là mặt hàng của tên lừa đảo.
Khi cậu chỉ vừa mới lôi nó ra, ngay lập tức, đằng sau hai người bỗng vang lên tiếng gọi của một người đàn ông trẻ tuổi.
-Xin lỗi.
-?!?!?!!
Shin giật mình vội phản ứng trong khi Shishiba liếc mắt ra sau đầy cái vẻ bất cần để nhìn dung mạo của đối tượng kia trông ra sao.
-Hai người tới đây là vì gặp vấn đề gì vậy?
Người đàn ông đứng trước mặt cả hai là một tên đàn ông khá trẻ, có thân hình hơi mập mạp và cái đầu trọc bóng loáng.
Trên người vận một cái áo có những hoạ tiết đen trắng như hình vòng xoáy thôi miên khiến hai anh em nhìn đã thấy chóng hết cả mặt. Và đặc biệt là các ngón và cổ tay hắn đeo đủ thứ đồ trang sức đắt tiền.
"Sao Osaragi/ chị ấy tin được cái tên này vậy trời...."
-Tôi nghe nói ở đây có bùa hộ mệnh rất tốt.
Shishiba bình tĩnh lên tiếng, kéo Shin ra đằng sau lưng mình chút. Tiếp tục.
-Tôi muốn mua một lá bùa cho thằng nhóc này. Dạo đây mọi việc đến với nó không được suôn sẻ như ý muốn.
-Hmm....- Hắn ta nghiêng đầu, híp mắt cười tươi.- Hai người đến đúng chỗ rồi đó.
-....
-Ở đây có tất cả những thứ mà hai người cần. Để tôi dẫn vào trong.
Nói đoạn, hắn quay lưng, vẫy tay ý bảo hai vị khách vừa tới hãy theo mình. Anh chủ quán Ramen vỗ vai nhóc nhân viên, ghé sát tai thì thầm.
-Theo sát anh mày.
-Ah...vâng.
Công cuộc "tẩm quất" thằng trùm lừa đảo bắt đầu từ đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Ý là giờ tôi lại bắt đầu cạn hết ý tưởng 🫠
Nàng nào cho tôi xin tiếp chủ đề để toi triển chứ giờ đầu trống rỗng luôn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip