Chương 105
-Còn quên cái gì nữa không ta?
Shin chống nạnh, mắt rà lại một lượt chỗ đồ nãy mình vừa chuẩn bị. Thấy tất cả đã đâu vào đấy thì mới bắt đầu đeo cặp đựng giấy vẽ lên vai, mang theo hộp nhựa có chì màu ở trong. Và cuối cùng là xỏ đôi giày mới mua. Bước ra ngoài. Khoá cửa.
Hôm nay cậu quyết định tới một địa điểm bất kì nào đấy để vẽ vời thư giãn.
Mặc cho thi cử sắp đến gần, Shin vẫn muốn đi đâu đó chơi. Cậu nghĩ đầu óc phải thật thoải mái thì học mới vào. Chứ cứ ngồi ì mãi một chỗ rồi cắm mặt vô sách vở cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí còn phản tác dụng là đằng khác.
-Ơ?
Bước chân của Shin chợt dừng lại nửa giây. Còn mắt thì cứ tròn ra ngạc nhiên vì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng bên ga tàu. Thế là thiếu niên ấy vội chạy tới chỗ người đó, hí hửng cất tiếng gọi.
-Tanabata!
-?
Người đàn ông với cái mũ bucket đen đang đứng bấm điện thoại, nghe có tiếng gọi thì quay sang. Để rồi cũng ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng. Gã mỉm cười nhẹ.
-Chào cậu.
Thời tiết hiện tại bây giờ đang là giai đoạn vào hè oi nóng. Vậy nên, thay vì cái kiểu áo hoodie mỏng mà Shin thường thấy, Tanabata hôm nay vận trên người một cái áo sơ mi ngắn tay mát mẻ hơn nhiều. Bên vai vẫn là bao da đựng đàn mà gã hay đem theo bên mình như một thứ không thể thiếu.
-Cậu đi đâu thế?
-À...Tôi tính đi chỗ nào đấy xa xa chút để thư giãn nhưng chưa biết nên đi đâu cả.
-Vậy à?
Gã nghệ sĩ hơi ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng hư vô như ngẫm nghĩ. Rồi cúi xuống đối mắt với người kia. Đề xuất.
-Tôi tính đi sang con phố bên cạnh, nghe đâu chỗ đó đang có lễ hội nhỏ nên khá nhộn nhịp đấy.
-Ể? Thật sao?
-Ừ, cậu đi với tôi chứ? Cách đây có 2 ga tàu thôi.
Nói đoạn, Tanabata chìa tay về phía Shin như muốn cậu hãy đi cùng gã. Và tất nhiên trước lời mời ấy, Shin không có lí do gì để mà từ chối cả. Vậy là cậu chàng gật đầu. Vươn tay nắm lại và kéo đối phương đi vào trong.
-Vậy đi thôi.
Thời điểm này tàu vắng khách tới lạ, chỉ có lác đác vài người già vừa đi mua đồ về hay như những cô gái xúng xính rủ nhau đi chơi. Và có hai cậu chàng trẻ tuổi ngồi trên hàng ghế dài.
Một người ngoái đầu nhìn ra phía bên ngoài lớp kính. Người còn lại ngắm người kia mãi chẳng rời.
-Cảnh đẹp thật đấy.
Shin vô thức bật một câu khen rất khẽ trong cổ họng mình. Đôi đồng tử như một con mèo nhỏ lúc nào cũng mở to hết cỡ nhìn mọi thứ xung quanh nay bỗng thả lỏng trông thư giãn tới lạ.
Trong khi Tanabata tì khuỷu tay lên đầu đùi mình mà chống cằm mải mê lướt lấy từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Gã nghệ sĩ cảm thấy hình như Shin có vẻ rất hợp với màu nắng nhẹ. Nhẹ thôi chứ đừng là quá gắt. Bởi khi ánh nắng quá gắt sẽ khiến con ngươi gã thấy chói loà. Mà chói loà rồi thì chẳng thể ngắm được gương mặt Shin đâu.
Vậy nên cậu chỉ hợp với nắng nhạt. Vừa đủ để nhuộm lấy đôi mắt khiến nó sáng trong, lên mái tóc vàng lấp lánh như sắc áng mây vào mỗi chiều về, lên cả bờ môi mềm mại như cánh hoa cẩm chướng hồng hào.
Và vừa đủ để gã không thể thôi rời mắt đi được.
-Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người nghe băng cassette đấy.
Tanabata tò mò liếc nhìn xuống cái máy nghe trên tay đối phương đang được bật mở. Nhịn không được mà lên tiếng tò mò hỏi.
-À, cái này ấy hả?- Shin giơ cao lên phe phẩy.- Này là của mẹ tôi. Bà ấy thu âm một vài bài hát để nghe.
Đợt trước về bên nhà, trong lúc dọn dẹp đồ trong kho với ông chú, cậu táy máy lục lọi rồi vô tình mò ra được hộp carton đựng cái máy này và cả những băng cassette cũ. Sau đó mới biết đây là một trong những món đồ của mẹ thì tậu về luôn.
-Chà.... Mẹ cậu có vẻ là một người yêu thích âm nhạc nhỉ?
-Ai lại có thể không thích âm nhạc được cơ chứ.
Shin bật cười thành tiếng. Híp mắt nói vui.
-Chẳng phải anh từng bảo rằng âm nhạc là thứ duy nhất không có rào cản hay sao.
-À, phải rồi. Tôi đã từng nói thế. Nhưng đó là theo cái nhìn của tôi.
-Tôi nghĩ điều ấy đúng mà.
-Hử?
-Âm nhạc không có rào cản. Chúng kết nối tâm hồn con người lại với nhau.
Tanabata nghe vậy thì nhướn mày, môi không tự chủ mà nhếch lên thích thú. Kết nối những mảnh tâm hồn lại với nhau à? Nghe cũng thú vị ra phết nhỉ.
-Anh có muốn nghe cùng với tôi không?
Nói đoạn, thiếu niên tóc vàng ngồi xích lại gần, rồi giơ một bên tai nghe về phía Tanabata như lời mời. Gã thì cũng không từ chối, vươn tay nhận lấy, đeo vào và cảm nhận.
Ngay lập tức, tiếng nhạc mạnh mẽ vang bên tai khiến người đàn ông ấy cũng phải đôi chút ngạc nhiên. Môi gã vô thức mấp máy nói.
-Là bài In The Heat of the Night của Sandra.
-Anh cũng nghe bài này sao?
-Ừm, tôi thích mấy bài của Sandra lắm.
-Ể.- Shin bật một hơi hứng thú.- Tôi cũng thích bà ấy dã man. Vậy anh có đặc biệt thích một bài cụ thể nào của bà ấy không?
-Hmm....Có chứ.
-Bài gì vậy?
Shin gác tay lên thành ghế, tò mò hỏi với một ánh mắt không thể giấu nổi sự tò mò đang dần hiện hữu. Trong khi Tanabata dừng khoảng nửa giây như ngẫm nghĩ, tiếp tục hắng giọng.
-Là bài Innocent Love.
-Ơ....
Nghe tới đây, Shin liền không tự chủ được mà lấy tay che miệng, tròn xoe mắt vì bất ngờ pha lẫn chút vui sướng. Thằng bé kìm được mà cười rộn ràng đáp.
-Tôi cũng thích bài đó lắm.
-Thật sao?
Giờ thì người bất ngờ lại là gã.
-Hê, vậy là chúng ta có cùng kiểu gu âm nhạc đấy chứ.
-Ồ.- Tanabata híp mắt.- Vậy cậu có nghĩ...
-?
-Liệu đây có phải là vì hai ta có sự đồng điệu về mặt tâm hồn không Shin?
-Ơ....?
Thiếu niên tóc vàng tròn mắt ngơ ngác. Sau đó liền xoa cằm, nghĩ ngợi.
-Đồng điệu về mặt tâm hồn à....? Hình như cũng đúng đúng.
Tanabata không kìm được mà bật cười khe khẽ trước phản ứng nghiêm túc cho một câu hỏi đùa thoáng qua ấy của Shin. Rồi gã đột nhiên chống tay xuống mặt ghế và đổ người tới gần cậu hơn.
Và thế là khoảng cách giữa hai khuôn mặt của cậu và gã lần nữa thu nhỏ lại. Gã thì thầm.
-Cậu giờ cảm thấy thế nào?
-Cảm thấy gì?
-Cậu có vui không?
-?
-Còn tôi thật sự rất vui vì tâm hồn của hai ta được kết nối lại với nhau đấy.
-Ah....?
Shin thoáng đơ ra chút. Mãi sau mới hiểu ý đối phương muốn nói về việc cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy cho nhau một điểm chung thì vội bật cười khúc khích. Gật đầu.
-Có, tôi vui lắm.
Thật sự rất tuyệt khi gặp được ai đó có thể chia sẻ sở thích âm nhạc của mình.
-À, phải rồi.
Như nhớ ra gì đó, cậu vội đặt cái máy nghe xuống giữa chỗ hai người ngồi. Và lục lọi tìm băng cassette trong túi đeo chéo trước ngực mình.
-Tôi có cầm theo một vài cái. Mẹ tôi thu nhiều lắm nên tôi mang không hết được.
Cũng như nảy ra ý tưởng gì đó, Shin bỗng quay mặt về phía gã, cười tươi.
-Bao giờ tôi với anh lại cùng ngồi nghe những cái còn lại nhé?
Đôi đồng tử hẹp dài ẩn dưới vành mũ bucket đen của Tanabata không tự chủ mà khẽ lay động một chút sau khi nghe được câu nói hứa hẹn này.
Rồi nó lại chan chứa một ánh nhìn rất tình hiện hữu nơi đáy mắt. Gã bật hơi nhỏ, thì thầm.
-Tôi rất mong chờ tới ngày ấy, Shin.
--------------------------------------------------------------
-Má, chết rồi.
Hiện giờ Shin đang ngồi vò đầu bứt tai vì cảm giác bí bách cùng bất lực.
Mặt mày cậu chàng cứ hết nhăn rồi lại mếu. Hết nhìn cái "cục" đất sét màu nâu đỏ trước mặt rồi chuyển sang gục đầu xuống bàn, thở dài não nề.
-Sao không có giống gì hết vậy?
Thằng nhóc tóc vàng bực dọc cầm cuốn sổ lên. Chau này nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên mặt giấy mỏng. Sau đó lại ngó lên phía sản phẩm của mình mới vừa hoàn thành xong thì không giấu nổi sự thất vọng mà lầm bầm.
-Mình đã sai khúc nào nhỉ?
Ý là.....trông nó vừa giống Uzuki nhưng cũng không hẳn giống (?).... Cậu không biết nói như nào nữa.
Shin chắc chắn bản thân đã ngắm nhìn người đàn ông này rất rất kĩ. Ngắm ở đủ mọi loại góc, đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt. Thậm chí hoạ được người ấy giống tới mức bất ngờ trên trang giấy.
Vậy mà đến khoản tạo hình bằng đất sét thì lại như hạch.
-Quả nhiên khó hơn mình tưởng.
Đúng là không phải tự dưng giảng viên cho rằng Điêu Khắc gần như là một trong những khoa khó học nhất ngành Mĩ Thuật. Thật sự thì đến bây giờ cậu mới thấy thấm thía câu nói ấy sau 2 năm ngồi trên ghế nhà trường.
Bởi mới chỉ nặn hình người đã khó như vậy rồi. Đến lúc chuyển sang chất liệu đúc thì không biết còn cỡ nào nữa.
-Phải làm sao đây....
Shin ngồi xổm xuống, mặt tì vào bên đầu gối mà nhăn mày suy nghĩ.
Dù rằng việc cậu đang làm bây giờ không phải do nó là bài tập được giảng viên giao về hay gì cả. Chỉ đơn giản là Shin muốn tập luyện để nâng cao khả năng của mình thôi. Dù sao cũng chuẩn bị thi cử rồi mà.
Còn tại sao cậu lại chọn Uzuki để làm thì cậu cũng không rõ nữa.
Đơn giản vì Shin nghĩ....
Cậu đã luôn quan sát lấy người này.
Phải rồi.
Cậu đã luôn quan sát lấy người này kể từ những ngày đầu gặp mặt. Rồi cuối cùng chẳng hiểu sao nó cứ thế trở thành một thói quen trong vô thức.
Và cũng chẳng hiểu sao Shin muốn người này trở thành tác phẩm đầu tiên của mình.
Vậy mà không giống.
Cậu không biết mình đã sai ở đâu. Cậu không biết mình đã bỏ sót điểm gì. Khi cậu đã cố tạo hình giống y nguyên những gì mình quan sát và hoạ lại bởi nét mực đen trên nền giấy trắng. Nó vẫn không hề giống.
Thật sự thì thứ sản phẩm này không đem lại cho cậu cảm giác nào như lúc bản thân đứng đối diện với Uzuki Kei.
Nó chỉ đơn giản là một nắm đất sét và.... hỏng.
Không hơn không kém.
-Có lẽ mình cần lời khuyên từ giảng viên.
Nói đoạn, thiếu niên ấy với tay lấy chiếc điện thoại bên mặt bàn bên cạnh. Ngập ngừng trong giây lát, rồi quyết định bấm máy hỏi bà cô khó tính nhất ngành.
Dù rằng tính bả ác thiệt nhưng không thể phủ nhận bả rất là có tâm trong việc giảng dạy và chỉ bảo sinh viên của mình. Khi nghe Shin thắc mắc và cần cho mình một lời khuyên. Cô giáo ấy đã rất nghiêm túc mà giải đáp cho cậu biết.
-«Vấn đề ở đây là cậu chưa hoàn toàn hiểu hết chi tiết của đối tượng.»
-Ể?
Chưa hoàn toàn hiểu hết? Là sao nhỉ? Cậu có thể tự tin nói rằng bản thân thật sự đã quan sát rất kĩ đấy. Chưa hoàn toàn hiểu hết là sao chứ.
-«Nghe này, điêu khắc ấy. Không thể làm được nếu cậu chỉ phụ thuộc vào việc quan sát bằng mắt thường.»
-....
-«Mà nó còn phải kết hợp với cảm nhận xúc giác nữa.»
-A....?!
Tới đây, thiếu niên tóc vàng giật mình. Ngẫm lại.
Phải rồi nhỉ? Sao cậu có thể quên mất vụ này cơ chứ?
-«Này là điều cơ bản đấy. Cậu quên những lời giảng trên lớp của tôi sao?! 💢»
-A....A!! Haha, đâu có đâu.- Shin cười xoà, vội chữa cháy lập tức.- Em hiểu rồi, em cảm ơn cô.
Và thế là thằng bé cúp máy.
Shin ngả lưng xuống sàn, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ.
"Kết hợp với cảm nhận xúc giác....à?"
-Vậy là phải đi gặp thôi nhỉ?
Nghĩ tới đây, cậu vội vắt cánh tay ngang mắt mình. Mím môi thở hắt một hơi dài bất lực.
Giờ biết nói sao cho ổng hiểu mà không bị ngại đây trời.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip