Chương 119

-Nè, dạo này thầy Nagumo trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?

-Đúng ha. Mọi khi thầy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng luôn á.

Vào một ngày đẹp trời, tụi sinh viên ngành Mĩ Thuật thì thầm to nhỏ với nhau về một câu chuyện hết sức kì lạ.

Đó chính là thầy giáo Nagumo Yoichi, nổi tiếng là người lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ thân thiện hết phần thiên hạ nay bỗng nhiên im lặng tới bất thường.

Chẳng cần hỏi cũng biết rõ ràng thầy đang gặp phải chuyện cực kì không vui. Nhưng là chuyện gì thì chúng nó lại không tài nào đoán ra được lí do tại sao thầy Nagumo lại trở nên như vậy.

Và cứ thế câu chuyện ấy chính thức trở thành đề tài nóng hổi cho cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán thay vì chú tâm làm bài kiểm tra. Còn nhân vật chính được nhắc tới thì chẳng mảy may để ý đến căn phòng đang dần trở nên ồn ào quá mức.

Bởi hiện tại bây giờ trong đầu Nagumo chỉ nhớ về cuộc hội thoại hôm vừa rồi giữa nhóc Shin cùng cô bé tên là Lu kia. Và nó khiến lòng hắn bồn chồn ghê gớm.

'Ể?! Là người này sao?'

'Ừ, tao thích cổ lắm.'

'Hê, nhìn kĩ cũng xinh ha. Tóc vàng dài trông đẹp thật đó.'

'Bởi vậy nên tao mới để ý, cũng ưng cổ nhất.'

'Chuyện lạ à nha, tôi không ngờ Shin mà cũng có ngày nói được câu như thế đấy.'

'Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Người vừa đẹp vừa có năng lực thì ai chẳng thích.'

-Chẳng thích chút nào cả.

Tên đàn ông m90 dẩu môi lẩm bẩm một mình, còn khuôn mặt thì xịu xuống như cái bánh bao ngấm nước. Lại gục đầu xuống mặt bàn, người mềm oặt, ủ rũ không thôi.

Bàn tay to lớn với những khớp ngón thon dài của Nagumo lặng lẽ cầm lấy điện thoại rồi bật mở. Hắn vô thức ngồi lướt mạng xã hội mỗi khi hắn thấy buồn bực cùng chán nản. Rồi lại bật một hơi khe khẽ vì ngạc nhiên khi thấy thứ gì đấy. Lẩm bẩm.

-Ô.....Shin đăng ảnh mới n——

RẦM!!!

-?!?!!!!!??

Trong căn phòng tĩnh lặng vốn chỉ có giọng nói thì thầm qua lại bỗng vang lên tiếng đập bàn đầy mạnh bạo của ai kia khiến cả đám được một phen giật bắn mình.

Chúng nó ngơ ngác quay đầu về hướng góc phòng. Để rồi đầu mọc đầy dấu chấm hỏi khi thấy Nagumo đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với cặp mắt mở thao láo. Gương mặt hắn đen kịt, còn tay thì đã sớm siết chặt thứ kia đến mức nổi cả gân xanh.

Chỉ trong phút chốc, bầu không khí xung quanh căn phòng trở nên đặc quánh. Đủ để làm các sinh viên ở đây thấy khó thở vô cùng. Tụi nó vô thức rụt mình lại. Im re không dám nhúc nhích.

Còn Nagumo thì đang cảm thấy hoang mang kinh khủng. Hắn cũng cảm nhận được ngực mình giờ đây trở nên nặng trĩu, quặn thắt theo từng đợt đến mức nhói đau.

Lại không cam lòng mà nhăn nhó mặt mày vào. Bộ dạng đầy vẻ khó chấp nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Môi mấp máy trong vô thức.

-Tóc vàng......

-Thầy Nagumo, có chuyện gì thế ạ?

Một cậu sinh viên ngập ngừng lên tiếng hỏi, những người khác cũng bắt đầu trở nên lo lắng cho thầy của mình.

Nhưng rồi Nagumo chỉ bật cười giả lả như thể cái vụ đập bàn vừa nãy của hắn chưa từng tồn tại. Tên đàn ông tóc đen híp mắt, nói với giọng điệu hối lỗi. Xua tay.

-Xin lỗi, xin lỗi nha. Thầy làm mấy đứa giật mình rồi phải không nè ^^

-A....? A?! À đâu. Không có đâu thầy.

-Vậy hả. Thế giờ thầy thu bài kiểm tra nha.

-Ơ kìa thầy?! Cho tụi em thêm mấy phút nữa!! Tụi em chưa có làm xong.

-Thầy chưa xử cái tội rì rầm to nhỏ trong lúc đang làm bài kiểm tra đâu đấy nhá ^^

-....

-Nào, lớp trưởng đứng lên thu bài đi.

Sau khi nhận được bài kiểm tra từ tay lớp trưởng và đếm đầy đủ số lượng, Nagumo chậm rãi ôm tập giấy lên rồi thong dong bước ra ngoài cửa.

Bỏ lại những cô cậu sinh viên vẫn còn bần thần chưa hiểu chuyện gì. Rồi tụi nó không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Rằng thầy Nagumo vậy mà cũng có những lúc đáng sợ đến phát khiếp chết đi được.

--------------------------------------------------------------

-Ah....đau đầu quá.

Natsuki nhìn vào những công thức ngoằn ngoèo mà mình vừa viết trên mặt giấy, tay cầm cây bút chì cứ gõ gõ theo từng nhịp nhẹ lên đầu. Chau mày nghĩ ngợi.

Khi thấy cái này có vẻ không đúng, Seba liền vò mảnh giấy thành một khối tròn nhăn nhúm. Quẳng ra sau lưng. Tiếp tục lôi tờ khác ra và ngồi lẩm bẩm y như trước đó.

Rồi chẳng hiểu sao đang yên đang lành thì đột nhiên thằng Mafuyu bỗng dưng đạp cửa xông vào, một hành động mà nó chưa từng làm trước đây, xồng xộc đi tới. Gấp gáp gọi.

-Anh! Anh!

-? Gì vậy? Sao mày vào mà không gõ cửa?

Giọng của Natsuki hơi gằn lên bực bội vì bị phá đám ngay trong lúc đang làm việc. Nhưng có vẻ đối phương chẳng thèm quan tâm tới điều ấy, thằng bé rối rít.

-Cái đó không quan trọng đâu. Có chuyện lớn rồi!

-? Thằng khùng này, mày sao đấy?

-Nè, đồ anh trai ngốc. Nhìn đi!

-?

Vừa nói, Seba em vừa dí nguyên cái màn hình điện thoại đang được bật sáng vào thẳng mặt người phía trước. Seba anh mặc dù khó hiểu nhưng cũng cầm lấy, đưa thứ kia ra xa cho vừa tầm rồi mới nheo mắt lại nhìn.

Để rồi đôi đồng tử đang từ lờ đờ mệt mỏi chuyển sang trợn tròn vì ngạc nhiên, vì sốc không nói được thành lời. Natsuki lấy tay dụi mắt do tưởng bản thân nhìn lầm. Nhưng mọi thứ trong hình vẫn y nguyên như vậy. Không hề thay đổi.

Đó là một tấm ảnh về Shin. Một tấm ảnh chân dung chụp từ trên xuống. Shin đang ngồi vắt chân, mắt hơi hướng lên camera với vẻ mặt lạnh te không rõ cảm xúc gì.

Một tay cậu chống má, bên còn lại thì nắm hờ lấy đuôi tóc màu vàng nhạt mềm mại của ai đó mà Seba không thể nhìn thấy mặt mũi cũng như dáng dấp người ấy trông ra sao do đối phương đã bị cắt mất.

Nhưng điều đó không quan trọng với y lắm. Điều quan trọng ở đây chính là bộ đồ mà Shin đang mặc trên người trông đẹp hơn mức bình thường.

Như thể cậu sẽ chuẩn bị đi đâu đó. Một chuyến đi quan trọng.... với người còn lại kia.

Mà thật ra chẳng cần y phải đoán. Bởi dòng chữ trên màn hình đã cho Seba biết tất cả rồi.

-Cái này....

Natsuki mấp máy, nhìn thằng em mình với vẻ khó tin. Trong khi Mafuyu cũng chẳng khác y là bao. Nó ngập ngừng.

-Anh, liệu đó có phải là người... được Shin-kun tặng quà vào hôm trước không?

Là bộ váy hàng hiệu màu xanh đậm mà ngày ấy Mafuyu vô tình liếc thấy được trong cái túi Shin cầm..... Liệu nó có phải là quà dành cho người đó hay không?

Chàng thiên tài im lặng không nói. Mà đúng hơn là y cũng không biết nên trả lời như nào cho phải. Y nghĩ đây có thể chỉ là một sự hiểu lầm vì chưa có gì để mình xác thực hoàn toàn.

Hoặc không.....

-Gọi điện hỏi là được mà.

-Ah...? Ừ nhỉ.

Mafuyu giật mình. Nhất thời ngộ ra được việc làm đơn giản này. Phải ha, nó có thể gọi cho Shin-kun và hỏi cậu để biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà.

Thú thực vừa rồi, khi nhìn thấy tấm ảnh kia, trong đầu nhóc Seba em chẳng thể bình tĩnh suy xét được cái gì khác ngoài một mảng trắng xoá.

Nó lúc ấy chỉ canh cánh việc liệu có phải Shin-kun đang thật sự có bạn gái như lời hai anh em nó đã đoán vào mấy ngày trước đấy hay không. Còn những thứ còn lại thì chẳng hề màng tới.

Bởi vậy nhiều khi Mafuyu cũng phải cảm ơn cái tính bình tĩnh đến mức đáng sợ này của ông anh mình. Nếu không có Natsuki, hẳn giờ nó đang hoảng loạn rồi khóc bù lu bù loa lên vì không chấp nhận sự thật quá.

-Đệt....nó không bắt máy.

-Gọi lại lần nữa đi.

-Tao gọi 5 cuộc rồi.

-.....

Ok. Giờ cả hai có thể bắt đầu hoảng loạn được rồi đấy.

--------------------------------------------------------------

-Thằng nhãi nay không đi làm hả anh?

Gaku cầm trên tay một lon soda chanh, bước vào quán cafe sách của anh mình mà ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé có cái chỏm ăng-ten màu vàng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Còn người được hỏi là Uzuki chỉ nhàn nhã đáp.

-Shin có đi làm ở đây đâu.

-Hở? Tưởng nó làm cả hai nơi chứ.

Gaku tiến về phía người anh đang ngồi thư giãn đọc sách bên cạnh cửa sổ mà cũng bắt đầu kéo ghế ra và yên vị ở chỗ đối diện. Gã chống cằm, thở dài thườn thượt. Lẩm bẩm bất mãn.

-Vậy là cũng không có ở đây luôn.

-? Tìm Shin à?

-Ò...Tại tự dưng em muốn ăn Okonomiyaki.

-Bớt làm phiền nhóc ấy đi.

-Nó tự nguyện đi cùng mà.

Uzuki nghe thằng em trả treo thì cũng chỉ bất lực, không nói thêm gì nữa, lại tập trung đọc nốt cuốn sách. Trong khi Gaku lười biếng nằm ườn ra mặt bàn, tay lướt điện thoại để xem địa chỉ quán gã vừa mới tìm được.

Mọi thứ cứ thế diễn ra rất bình thường cho tới khi cái lon soda mới uống được nửa non trên tay Gaku bỗng bị gã đột ngột bóp méo cả hình dạng. Nước bên trong vì thế cũng trào ra hết, bắn lên mặt bàn và vẩy hẳn lên cả trang sách mà người ngồi phía đối diện đang đọc dở.

Uzuki Kei: Sách người ta mới mua mà ☺️

Kashima: Sàn nhà người ta mới lau mà ☺️

-Sao vậy Gaku?

Y rút khăn giấy ra, từ tốn thấm vệt nước nhỏ đọng trên mặt giấy. Không hề tức giận cho hành động vừa rồi của thằng út. Với cả một phần là vì y trông Gaku hiện giờ có vẻ đang sốc vì cái gì đó lắm.

-Anh....

Tên tóc bạc mặt mũi không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng gân trên trán gã thì đã sớm nổi đầy lên, cho thấy Gaku đang cố gắng kìm nén thứ gì đó lẩn khuất sâu trong lòng mình. Cái thứ chỉ chực chờ cơ hội để phát nổ.

Gaku hướng màn hình điện thoại ra phía trước mặt Uzuki để cho anh trai mình cùng nhìn thấy. Và cũng giống như gã, tay Kei đã vô thức vò nát mảnh khăn giấy lại.

Một tấm ảnh chỉ vừa mới đăng khoảng mấy phút trước đó. Một tấm ảnh chụp đơn giản nhưng có nhiều điểm kì lạ. Một tấm ảnh với dòng chữ:

[Được bữa ăn mặc đẹp để tí còn đi hẹn đi hò đồ đó 😋]

Cứ thế chình ình trước mặt người đàn ông tóc trắng. Mọi thứ rõ ràng tới nỗi làm Uzuki có cố nghĩ mình bị hoang tưởng cũng chẳng được.

-Ah? Hẹn hò...?

Kei im lặng không thể nói thành câu. Trong đầu lại nhớ về mùi nước hoa ngọt nhẹ nơi cổ áo của Shin thoảng qua trong không khí vào ngày trước càng khiến y thêm rối bời.

Vậy.... chuyện này là thật à?

-Bảo sao.

Gaku lầm bầm bực dọc. Đôi đồng tử hồng ngọc của gã cũng trở nên tối đi hẳn.

-Từ sáng tới giờ không thấy nó đâu.

-Chào mọi người!

Tiếng chuông bên ngoài cửa khẽ ngân vang một tiếng, báo hiệu có người bước vào trong. Tenkyu nhoẻn miệng cười tươi, hô lớn như sợ chẳng ma nào biết hắn tới đây vậy.

Khi mắt hắn lia thấy thằng út cùng anh trai mình ngồi ở bên cửa sổ, dường như chẳng nhận ra không khí nặng nề đến mức đáng sợ đang bao trùm lấy khắp căn phòng, Tenkyu vẫn hồn nhiên đi tới. Í ới gọi.

-Nè Gaku, tao chán quá, mày lựa game nào rồi cho tao chơi với.

Trước lời rủ rê của Tenkyu, Gaku còn chẳng buồn quay hẳn mặt sang. Gã chỉ liếc mắt nhìn đối phương đúng 2 giây và mãi sau mới lười biếng đáp nhưng có gì đấy nặng nề đi hẳn.

-Giờ không có hứng.

-? Sao vậy?

Hắn hơi khom người, tròn mắt ngó qua biểu cảm của thằng út. Tiếp tục.

-Gaku mà cũng có lúc không có hứng chơi game sao. Kì lạ thật đó.

Thấy đối phương không thèm trả lời lại, nỗi tò mò cứ thế dấy lên trong lòng Tenkyu càng nhiều hơn.

Rồi dường như có thứ gì đó kéo lấy sự chú ý của hắn. Thành công khiến tên đàn ông tóc màu trà vô thức liếc nhìn về hướng màn hình điện thoại đang sáng lên trong tay Gaku.

Và thế là bầu không khí ở đây vốn đã đáng sợ từ trước, nay lại càng trở nên đáng sợ hơn. Khi con mắt màu oải hương của Tenkyu bắt đầu tối đi, đặc quánh một vẻ điên dại thay vì là sự hồn nhiên như mọi lần.

-Hê~ Đây chẳng phải là Shin sao?

Tenkyu đứng thẳng dậy, nghiêng đầu đọc lấy dòng chữ ngắn gọn kia.

-Hẹn hò. Hửm? Shin hẹn hò với ai vậy ta? Chẳng nói gì với người ta hết á. Bạn bè vậy là không có được rồi.

Sau đó hắn liền nở một nụ cười rất tươi nhưng lời nói thì chẳng mang ý vui vẻ nào cả.

-Nè, Gaku. Tao với mày.....

-....

-Đi tìm Shin thôi nhỉ ^^

-Ờ. Thằng này cũng đang định đi đây.

Gaku nhàn nhạt trả lời. Gã đứng dậy, bẻ khớp ngón tay khiến chúng kêu lên mấy tiếng răng rắc giòn giã. Trực tiếp bước về phía cửa.

--------------------------------------------------------------

-Amane đâu rồi em?

Ông Yotsumura đeo đồng hồ lên cổ tay mình, chậm rãi hỏi vợ đang đứng trong bếp rửa bát.

-Thằng bé ăn xong là lại lên phòng rồi.

-Vậy à.

Ông Satoru ngước nhìn lên tầng 2, nơi là phòng riêng của con trai ông. Thầm nghĩ mấy đứa nhóc ở độ tuổi mới lớn này giờ chỉ thích ru rú trong nhà, chẳng còn ham chơi như hồi bé gì cả. Kì lạ thật đấy.

-À, trưa nay anh không về ăn cơm.

-Chỗ làm có họp à?

-Ừ. Giờ anh phải đi rồi. Shino, khoá cửa giúp anh.

-KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!

-?!???!!!

Hai vợ chồng nhà Yotsumura khẽ giật bắn mình vì tiếng la thất thanh của cậu con trai trên tầng. Sau đó là tiếng lục đục khi bàn chân tiếp xúc trên mặt sàn gỗ. Và cuối cùng là hình ảnh Amane chạy từ trên cầu thang xuống với vẻ vội vàng.

-Amane, đi đâu đấy?

-Con đi có việc.

Nói xong, thằng bé hớt hải lao ra ngoài với một tốc độ rất nhanh và đóng cửa cái rầm. Chẳng để cho bố nhóc phản ứng hay hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Còn mẹ nhóc thì nghiêng đầu, trầm mặc khó hiểu.

-Thằng bé sao vậy nhỉ?

-Chắc là nổi loạn của tuổi dậy thì.

Quả nhiên giai đoạn này, bọn trẻ kì lạ thật đấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip