Chương 122
-Ý! Ông về rồi hả, Shin?
-Ô?
Sau khi chia tay Tanabata tại ga tàu và về lại khu nhà trọ thì trời cũng đã tối hẳn. Ấy vậy mà nhỏ Lu vẫn còn ngồi dưới tiệm nhà anh Sakamoto vào tầm giờ này khiến Shin không khỏi có chút ngạc nhiên.
-Mày sao ở đây? Anh Sakamoto đâu?
-Cả gia đình ảnh đi xem diễn xiếc ở gần khu nhà văn hoá chưa về, thế nên tôi ngồi đây trông tiệm thay.
Lu gấp cuốn truyện trên tay mình và đặt gọn nó ở quầy, vươn vai một cái cho bớt mỏi.
-Sao rồi, đi chơi có vui không?
-Ờ, cũng cũng.
-Sướng ha. Còn tôi thì cả ngày nay bị trường quật cho té tát.
Nhớ lại buổi học thực hành hồi sáng làm Lu bĩu môi chán nản ghê gớm. Nhỏ muốn nghỉ hè dài dài chứ không phải là nằm nghỉ còn chưa kịp ấm chỗ đã phải xách dép tới trường.
Cô bé tóc đỏ bắt đầu cầm đồ của mình lên và rời khỏi quầy. Nhỏ tiến tới, rồi vỗ vai đứa còn lại ở đây mà giở giọng thương lượng.
-Mà giờ ông về rồi thì sẵn trông tiệm giúp tui nhe. Tui đi về đây.
-Gì vậy, làm thì phải đến nơi đến chốn chứ.
-Giúp người ta cái đi.
-.....😒
-Người ta cũng bận bịu lắm chớ bộ.
-Haizzz.... Thôi được rồi. Lần này thôi đấy.
-Yea!
Được chấp nhận yêu cầu một cái là Lu trông tươi tỉnh lên hẳn. Sau đó như nhớ ra chuyện quan trọng thì nhỏ vội lôi thứ trong túi áo ra và đưa về phía người còn lại.
-À, trả ông điện thoại nè.
-Tưởng mày còn muốn giữ đến mai.
-Thôi, đằng nào ông chả thắng rồi. Với cả tôi sợ mai bận, không trả lại được.
Shin vươn tay nhận đồ của mình, xoay qua xoay lại để xem xét. Lại đánh tiếng thắc mắc.
-Ủa? Sao máy không lên vậy?
-Tôi tắt nguồn đi đó.
-Hả?
-Tại máy ông kêu quá trời nên tôi mới tắt đi.
Lu thất thểu bước ra ngoài cửa. Nhưng trước khi bản thân hoàn toàn đi hẳn, nhỏ vẫn cố nói thêm bằng chất giọng lè nhè bất mãn.
-Thế mà bảo không cần nhắn tin thông báo cho ai đâu. Thiệt tình hà....
-? Hở? Cái gì cơ?
Cậu chớp chớp mắt, xoay đầu lại tính hỏi thêm nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Lu đâu nữa. Thế là Shin nhướn mày khó hiểu. Nghĩ.
"Ủa? Máy mình bị sao à?"
Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu thắc mắc. Cậu cúi xuống nhìn vào thứ trong tay mình một hồi. Thấy chẳng có gì bất thường thì đành nhún vai bỏ qua lời nói vu vơ lúc nãy của Lu.
Ngón tay cậu bắt đầu bấm khởi động lại điện thoại. Đợi một lúc thì màn hình cũng sáng lên như bình thường. Cậu tiếp tục bật kết nối mạng.
Ngay lập tức, hàng loạt thông báo các cuộc gọi cùng tin nhắn. Hết cái này rồi đến cái kia, chúng thi nhau ào ào xuất hiện giống y như một cơn bão tố. Như thể chỉ muốn làm điện thoại của cậu nổ tung tới nơi. Và điều ấy khiến thằng bé phải giật nảy mình vì thót tim.
-Wtf? Wtf? Gì mà lắm thế này!? Ủa?! Lag máy luôn rồi!!
Shin hốt hoảng, dùng đầu ngón tay di di trên màn hình, cố xem ai gọi mà lắm thế. Để rồi ngớ người ra khi đọc những dòng tin nhắn của không chỉ một mà tận mấy kẻ liền.
[Seba Natsuki] (28 cuộc gọi nhỡ)
•Mày đang ở đâu?
•Sao không nghe máy?
•Trả lời tao nhanh.
•Đọc xong nhớ gọi lại.
•Chúng ta cần nói chuyện. Tao muốn nghe một lời giải thích thoả đáng từ mày.
•Đm mày lặn đi đâu cả ngày vậy hả?!
Shin chớp chớp mắt bối rối. Lại chuyển sang bấm vào cái tên khác. Đọc tiếp.
[Nagumo Yoichi] (72 cuộc gọi nhỡ)
•Bé Shin, chuyện này là sao hả?
•Sao bé lại phản bội anh 😭💔
•Anh cần một lời giải thích từ bé. Ngay bây giờ.
•Bé đang ở đâu? Gọi lại cho anh đi.
•Nếu bé vẫn quyết không chịu gọi lại thì đừng trách sao tí anh đập cửa phòng bé đấy.
-??? Cái— Cả Nagumo cũng.... Rồi sao cha tính đập cửa phòng con vậy cha?!
Thiếu niên tóc vàng nhăn mày. Tự dưng cảm giác sợ hãi cùng bồn chồn bỗng ngày một dâng trào trong lòng.
[Gaku] (22 cuộc gọi nhỡ)
•Nhãi ranh nhà mày đang ở đâu?
•Tao không thích nhiều lời. Thế nên trước khi để bố mày cáu thì nhanh chóng lăn cái xác về đây mau lên.
•Tao mà tìm được mày thì đừng nghĩ tới chuyện mắt mày có thể thấy được ánh sáng ngày mai.
-Ê kinh dị nha má!
Shin sợ hãi mà ôm bên tim đã sớm đánh trống loạn xạ trong lồng ngực. Thầm mắng thằng này hở tí là doạ đánh doạ giết. Làm cái gì mà cứ như phường đầu gấu giang hồ không vậy á. À mà nói vậy cũng đúng mà....
[Seba Mafuyu] (7 cuộc gọi nhỡ)
•Nè Shin-kun. Tôi không ngờ anh lại như vậy đấy.
•Sao mọi thứ lại đột ngột như thế? Anh là muốn thấy tôi lên cơn đau tim lắm sao?
•Tôi thật sự cay anh lắm đấy.
•Ít nhất cũng phải báo trước một câu để người ta còn biết mà chuẩn bị sẵn tinh thần chứ.
•Làm người lớn mà chơi cái trò ú oà như vậy thì không hề hay ho chút nào đâu.
-Gì vậy trời....? Ai chơi trò ú oà gì đâu.
[Amane Yotsumura] (16 cuộc gọi nhỡ)
•Sao em mới rời đi chưa được bao lâu mà anh đã có người mới là sao vậy chứ?!
•Anh, chúng ta gặp nhau đi.
•Hai ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Em sẽ không về chừng nào chưa gặp được anh.
-Chuyện đếch gì đang diễn ra đây?!
[Heisuke Mashimo]
•Huhu Shin à? Ông đang ở đâu vậy (´;︵;')
• Nãy Tenkyu tìm ông quá trời. Mà mặt ổng đáng sợ lắm. Được thì Shin mau trốn đi nha bạn tôi 😭
• Còn nếu không được thì tôi mua sẵn nhang cho ông bằng tất cả số tiền còn lại trong ví của tôi rồi. Bảo trọng. 🫡
-???
[Uzuki Kei]
•Anh cần nói chuyện với em. Và đây là yêu cầu, em không có quyền từ chối đâu, Shin.
-Vcl rốt cuộc là chuyện gì vậy?!
Hiện tại bây giờ Shin không khỏi cảm thấy hoang mang tột độ. Thật sự đấy! Sao cùng một lúc mà mấy cái tên dở người này lại nhắn tin như khủng bố cậu vậy chứ? Bộ sáng nay cậu gây chuyện gì tày trời lắm hả?
-Ực! Dù sao cũng phải trả lời lại mà ha...gọi cho mình quá trời luôn nè.
Thiếu niên tóc vàng lọ mọ bấm máy. Dẩu môi lí nhí.
-Gọi cho thằng Seba trước vậy.
Cộp.....
-*Thịch.....*
Trong không gian tĩnh mịch của cửa tiệm tạp hóa vào buổi tối vắng vẻ bỗng vang lên tiếng bước chân. Một thứ tiếng mà chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Và đồng nghĩa với việc ngón tay đang bấm số của Shin cũng khựng lại.
Cậu thấy toàn thân mình giờ đây cứng ngắc, còn đầu thì réo lên từng hồi báo động inh ỏi. Chẳng biết sao nữa, tự dưng Shin thấy sợ. Một nỗi sợ không tên cứ đè nén xuống toàn bộ cơ thể làm cậu chẳng dám quay đầu lại.
Chỉ đến khi bóng đen của những người đàn ông cao lớn nuốt chửng lấy mình, Shin biết giờ có muốn chạy trốn cũng chẳng còn đường lui nào nữa rồi. Thế là thằng bé khẽ nuốt một hơi nhỏ, đánh liều liếc mắt ra sau.
Để rồi giật mình khi thấy hai anh em Seba, Nagumo, Gaku, Tenkyu, Uzuki và thậm chí là cả Amane. Tất cả đều đang đứng vây quanh mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Đm... Sao cái cảnh này cứ quen quen thế quái nào ấy nhỉ?
-G-Gì vậy?- Shin ấp úng sợ hãi.- Ủa Amane?! Sao mày cũng ở đây?
-Thì em đã bảo sẽ không về chừng nào chưa gặp được anh mà.
-Hở? Vụ gì quan trọng tới mức đó cơ chứ?
-Cả ngày hôm nay mày đi đâu?- Seba khoanh tay tra hỏi.- Sao không nghe điện thoại?
-Ừm...cái đó... điện thoại tao...
-Shin à.
-?
Người lần này lên tiếng là Nagumo. Hắn bắt đầu tiến về phía trước, cúi người thấp xuống để cho mặt mình ngang với tầm mắt của đối phương. Và nở một nụ cười có chút nguy hiểm.
-Buổi hẹn hò hôm nay thế nào? Có vui không bé?
-??? Hả? Hẹn hò gì?!
-Còn ai vào đây nữa. Haha, là cái cô gái có mái tóc vàng dài. Anh nói đúng chứ? ^^
-Hở?! Cô nào?!
Ê gì vậy?! Shin chẳng hiểu cái tên này nhắc tới ai luôn đấy.
-Thì là cô gái trong cái ảnh anh đăng đó Shin-kun.
-Ảnh mới đăng...?
Shin nghe xong thì nghệt mặt. Cậu nhớ bản thân có đăng cái gì đâu nhỉ.
Vậy là cậu lại lọ mọ bật điện thoại lên, kiểm tra xem tấm ảnh trong lời nói của Mafuyu rốt cuộc là tấm ảnh nào. Để rồi há mồm á khẩu khi thấy nó. Liền nhăn mày lẩm bẩm.
-Má...con nhỏ này nữa.
Chắc chắn là Lu nó đăng chứ chẳng phải ai vào đây. Cái con nhỏ tài lanh cứ thích táy máy đồ của cậu, chẳng bao giờ chịu sửa cái thói xấu đấy đi.
-Ủa? Khoan đã.
Shin đơ ra một lúc như vừa ngờ ngợ điều gì đấy. Lại máy móc chỉ vào màn hình điện thoại. Ấp úng.
-Nagumo, ý anh bảo là tôi....hẹn hò cùng với người trong ảnh này ấy hả?
-Ừm hứm, đúng rồi nè ^^
-Cái đm!? Đó là anh Shishiba mà!
-Hở?
Giờ hắn lại là người nghệt mặt.
-Sao anh lại không nhận ra cơ chứ?! Đây là tóc của Shishiba mà?!
Nagumo lúc này mới thử cố nhớ lại xem hình ảnh thằng trời đánh ghét hành tây kia trông ra sao.
Ờ ha.... hình như đúng là nó có mái tóc vàng dài thật.
Tới đây, hắn liền bĩu môi bất mãn. Thầm nghĩ lúc đó ai mà thèm để tâm tới tóc tai thằng Shishiba trông như thế nào đâu chứ.
-Được rồi, có vẻ ở đây đã có hiểu lầm gì đó.
Shin giơ tay ngăn cản trước khi mấy tên này tính nhào vào xâu xé cậu thành một miếng rẻ rách mà không kịp để cậu nói lời trăng trối.
-Ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện đi.
Sau khi cả đám thống nhất ngồi khoanh chân ngay ngắn dưới sàn nhà. Shin một mình một bên còn mấy khứa còn lại thì cũng ngoan ngoãn trật tự. Bấy giờ cậu mới giải thích.
-Tao không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi là bởi vì nay nhỏ Lu cầm máy tao, Seba ạ. Và cái ảnh này cũng là nhỏ đăng, cap cũng là nhỏ viết nốt.
Sau vụ này cậu phải mắng nhỏ một trận mới được.
-Và nay tôi đi có việc với Shishiba. Thế nên không phải tôi bận hẹn hò với cái cô gì gì đấy như anh nói đâu, Nagumo.
Shin lườm cái tên m90 kia bằng ánh mắt cá chết. Còn hắn chỉ dẩu môi, không cam tâm mà lên tiếng tiếp.
-Ừ thì cứ cho là bé không đi hẹn hò đi. Nhưng việc bé đang để ý ai đấy thì chắc chắn là sự thật đúng không?
-? Hở? Lại gì nữa?
-Shin không cần phải giấu. Mấy bữa trước anh nghe bé nói chuyện với nhóc Lu ở sân sau rồi. Bé cứ khen cô nào xinh miết ấy. Đấy không là để ý thì còn là cái gì.
Sau một tràng dài chất vấn của Nagumo. Ngay lập tức bầu không khí lại chùng xuống thêm một bậc. Tất cả im lặng mà hướng con mắt về phía cái đầu vàng kia, xem cậu sẽ giải thích sao về vụ này. Trong khi Shin thì đỡ trán. Thở một tiếng mũi tỏ vẻ cạn lời.
-Cha này không nghe hết đầu đuôi câu chuyện đúng không?
-Hở?
-Lúc ấy tôi với Lu đang xem một chương trình nổi tiếng.
Vì là sinh viên thiết kế thời trang, Lu có thói quen xem mấy cái cuộc thi người mẫu này nọ như một phần tham khảo tài liệu học tập. Và Shin thì cũng không khác đối phương là bao.
Do trước đó đã điêu khắc cơ thể nam quá nhiều, Shin bỗng nhiên nổi hứng muốn đổi gió tí ti. Thành thử ra cậu cũng xem chung với Lu khi được nhỏ rủ. Rồi bị mê cái chương trình đấy lúc nào không hay.
-Tôi khen là khen một cô thí sinh trong đấy.
Nói đoạn, thằng bé gõ tìm kiếm trên điện thoại và đưa ra trước mặt Nagumo. Ngay lập tức, một cô gái trẻ có mái tóc vàng óng ả xinh đẹp đập vào mắt của hắn và cả những người ngồi đây.
-Ý tôi nói tôi thích cổ là bởi vì cổ có thực lực và tôi muốn cổ đứng nhất. Chứ không phải theo kiểu để ý như lời anh nói đâu. Thiệt tình hà.....
-.....
Khi nghe Shin giải thích xong. Nagumo chẳng biết phản ứng gì ngoài một cái mím môi. Quê quá không nói được luôn, chỉ có thể gục mặt xuống mà im miệng.
-Vậy còn cái váy hàng hiệu thì sao hả Shin-kun?
Mafuyu là đứa lên tiếng tiếp theo. Nó vẫn thấy chuyện này kì lạ lắm. Nếu đối phương không để ý ai, vậy thì cái váy ngày hôm ấy nó ngó được là sao chứ.
-Cái váy hàng hiệu màu xanh đậm, anh tính đi đâu với cái váy ấy?
-Hê.... Đừng nói là Shin mua đồ tặng ai đó nha.- Tenkyu nghiêng đầu mỉm cười nhưng mắt chẳng có ý cười nào.- Ghen tị thật đó.
-Hở? Cái váy đấy á. Không, tao chẳng tặng ai hết.
-Vãi.... không tặng, thế hoá ra là mày mặc cái váy đó à nhãi ranh.
-Vớ va vớ vẩn.
Cậu quắc mắt với thằng bạn. Chống cằm giải thích.
-Vẫn là Lu. Đó là váy của nhỏ.
Bà mẹ. Shin nghĩ nhỏ này thật sự là tam tai của mình luôn đấy. Một mình nó mà làm tận mấy tên hiểu lầm liền rồi.
-Nó để quên ở cửa tiệm mà tối đó nó cần gấp nên nhờ tao đem qua hộ.
-Thế sao không tự tới lấy?- Natsuki nhướn mày.
-Thì nhỏ đang bận chuẩn bị tiệc gia đình. Với cả tao cũng có việc gần đấy nên tiện đi luôn chứ sao trăng gì.
Nghe vậy, cả đám ở đây đều không hẹn mà cùng ôm ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoá ra Shin không có ai. Bọn họ đã nghĩ nhiều rồi.
Ấy thế mà cảm giác an lòng chưa kéo dài được bao lâu thì câu nói của Gaku lại thành công làm tim mọi người giật thót đến nhức nhối thêm một lần nữa ngay sau đấy.
-Thế còn mùi nước hoa của phụ nữ trên cổ áo mày là thế nào?
-?!!!!???!!
Ngoài Gaku và Uzuki ra, ai ở đây cũng trố mắt vì bàng hoàng. Kể cả là Shin. Dường như đến chính bản thân cậu cũng còn chẳng hiểu ý thằng bạn mình vừa hỏi cái gì nữa kìa.
-Hở? Mùi nước hoa....của phụ nữ á?!
Sau một hồi ngơ ngác. Shin liền bĩu môi.
-Chắc mày nhầm rồi. Tao có dùng đâu mà có chứ.
-Anh cũng thấy Shin ạ.
-Ể?
Uzuki tiếp lời. Y đan tay vào nhau, bộ dạng nghiêm túc nói.
-Gaku không nhầm đâu, vì anh cũng thấy thế.
-....
-Có một mùi nước hoa thơm nhẹ trên cổ áo em. Cũng không phải nhầm lẫn gì cả. Vì nó thật sự rất quen.
-Ủa?! Clgt??? 🙉💦
Mấy người còn lại tới khúc này thì dần trở nên chết lặng.
Nếu Shin đã không dùng mà lại vương mùi trên cổ áo. Thì rõ ràng nó là từ của ai khác ám vào. Mà ai có thể tiếp xúc thân mật tới nỗi lưu lại mùi hương trên quần áo ngoài người yêu ra được đâu chứ!
-Shin, nói anh nghe. Đó là ai?
Giọng điệu của Uzuki nhẹ lắm, nhưng ý của nó thì chẳng hề nhẹ chút nào. Cộng thêm áp lực của mấy người còn lại đều đổ dồn về phía cậu làm Shin có chút hoảng. Bởi đến cậu còn chẳng biết vụ đó nữa là.
-Nước hoa phụ nữ.... nước hoa phụ nữ.....
Thằng bé chau mày, hết nhìn lên lại nhìn xuống như cố nhớ mình có bỏ sót chi tiết nào không. Sau một thoáng nghĩ ngợi. Cuối cùng Shin cũng chợt nhận ra.
-Ah...?! Chẳng lẽ là hôm đó?
-?
-Àaaaa.... Hiểu rồi. Ra là thế.- Cậu gật gù.- Thế khả năng cao đó là của Akira đấy.
Cả đám: Hả???
-Trước khi đến cửa hàng, tao có cùng Akira dọn dẹp khu cỏ dại ở tổ dân phố.
Thi thoảng nơi này có mấy vụ lao động dọn dẹp ở xung quanh khu vực sinh sống nên hai anh em Shin với Akira hay rủ nhau đi lắm.
Vốn bản tính hậu đậu nhưng lại được cái nhiệt tình, Akira hí hửng xung phong đi xách xô nước lớn. Để rồi con bé vấp vào thềm bậc cao rồi ngã ngửa đến trẹo cả chân.
Sau khi ngồi nghỉ, Akira bảo cũng đỡ được một chút rồi. Song, Shin lại vẫn thấy không yên tâm nên quyết định cõng con bé về nhà luôn dù đối phương đã xua tay từ chối. Cậu đoán hương nước hoa của con bé vô tình lưu lại vào lúc ấy chăng.
-Mà sao có thế mà ngửi ra được cũng tài thật chứ. Là người hay là chó vậy hả?
-.....
Cũng giống như Nagumo trước đó. Cả Gaku và Uzuki chính thức câm nín. Uzuki thậm chí cũng không biết nên nói gì để lấp liếm cái sự quê chúa của mình nữa.
Hoá ra mùi thơm ngọt ấy là loại nước hoa mà cháu gái của bạn mình hay dùng. Bảo sao y cứ thấy quen.
-Rồi còn gì thắc mắc thì hỏi nốt đi mấy cha.
Bây giờ thì cả đám rén ngược lại cậu. Không một ai lên tiếng vì quá quê sau hàng loạt hiểu lầm chẳng ra đâu vào đâu.
-Aissss....mấy cái con người này. Trong đầu mấy người chỉ có thế thôi à?
Shin lừ mắt cả đám. Rồi không nể nang gì mà gõ đầu từng thằng một. Đứa nào đứa nấy cũng tiu nghỉu, xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Còn cậu sau khi giải thích gọn ghẽ thì cũng đứng dậy và đi về hướng quầy. Lẩm bẩm.
-Có mỗi thế mà gọi đến lag cả máy người ta. Thiệt tình....
Rốt cuộc thì việc cậu có người yêu hay không thì liên quan gì tới mấy người này không biết nữa......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip