Chương 101

Shin ngồi gục đầu phờ phạc sau quả bị bạn bè doạ cho một vố sợ xanh cả mặt vào. Tâm trạng bây giờ tệ tới nỗi cậu chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện thổi nến rồi ăn bánh kem nữa luôn.

Dù biết là mọi người muốn tạo bất ngờ cho mình nhưng như thế này cũng đủ wow rồi đó. Cậu nghĩ có lẽ sẽ không có sinh nhật năm nào khiến cậu ấn tượng mãi bằng sinh nhật năm nay đâu.

Shin quay sang nhìn nhóm đàn ông con trai nãy dàn dựng cái cảnh như chuẩn bị hiến tế cậu tới nơi kia bằng ánh mắt vô hồn nhưng cũng đầy đáng sợ. Đủ khiến mấy người họ phải chột dạ, quay mặt tránh né.

-Tôi thật sự muốn biết ai là người đầu têu bày ra cái trò này?

Sau câu hỏi đó, ngay lập tức, cả đám đực rựa đứng rẽ sang hai bên, rồi cùng đồng loạt giơ tay chỉ thẳng vào Nagumo đang đứng dúm dó ở giữa. Đồng thanh nói.

-Cha này nè.

-Ê?! Kì vậy? Sao có mình tao?

-Chứ không phải ông thì còn ai?

Shishiba nhìn tên tóc đen cao như cái sào kia bằng tất cả sự khinh bỉ của mình, trong khi anh cùng Sakamoto đang cắt bánh và chia phần cho mấy cô gái ngồi ngoan thành hàng kia, nói vặn lại.

Thật tình là anh đã cảnh báo trước rồi mà không nghe. Cứ thích chốt cái này cho lắm vào. Ban đầu kế hoạch chỉ tính là giả vờ bắt cóc Shin rồi đem về đây chúc mừng luôn.

Nhưng rồi tên hấp này lại giở chứng mà thêm mắm thêm muối bày ra cái trò trang trí phòng với đèn ngủ màu đỏ dị hợm và còn giơ súng doạ nạt thằng bé nữa chứ.

Tội này đáng bị xử chứ chẳng oan.

Giờ thì xác định bị thằng cu Shin với Sakamoto đấm đi là vừa.

-À à, lại là anh à?- Shin cười nhạt nhưng chẳng lấy nổi ý vui vẻ nào.

-Shin à.... (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Nagumo bẽn lẽn tiến đến gần người kia hơn nhưng bị đối phương khước từ ngay tức khắc. Shin hơi nhích ra xa, còn giơ tay ý bảo hắn đừng có đến gần mình.

Và tất nhiên hành động này chẳng khác nào con dao đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của Nagumo cả.

-Từ giờ ngoài những lúc ở trên trường ra thì mong thầy đừng nói chuyện với tôi.

-Bé Shin à, sao em gọi anh là "thầy" vậy? Nghe nó xa cách quá đó (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

-Từ trước giờ vẫn thế mà.

-Huhu, bé đừng nói vậy mà.

Nagumo ôm ngang eo Shin mà mềm oặt cả người ra ăn vạ. Còn thằng nhóc tóc vàng thì mặt mày lạnh te, gồng sức kéo lê hắn đi về hướng cả đám đang tíu tít chia bánh ra ăn và tám đủ thứ chuyện.

-Bỏ ra đi thầy. Mọi người đang chuẩn bị ăn bánh kem rồi.

-Huhu, Shin à!!!

Nagumo gào khóc trong vô vọng.

Hắn nhìn mà tức á. Sao có mỗi mình hắn là bị chịu trận vậy?! Mấy thằng kia cũng hưởng ứng theo mà! Huhu! Không công bằng gì cả! Lũ mất nết dám đổ hết tội lên đầu tao! Một ngày nào đó, Nagumo Yoichi này nhất định sẽ trả thù!

-Anh xin lỗi mò.

Tên đàn ông m90 đứng thẳng đàng hoàng rồi ôm ngang cổ người phía trước. Tựa cằm lên đầu Shin, tiện tay bóp vào hai bên má của cậu nữa cơ. Hắn còn tỏ ra cái vẻ đáng thương cùng cặp mắt to tròn long lanh ánh nước. Giọng năn nỉ.

-Shin đừng giận anh nữa. Nha?

-....

-Vì là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Shin kể từ lúc Shin tới đây nên anh có chút hào hứng quá mức. (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

-....

-Anh không nghĩ làm vậy khiến bé sợ đâu mà.

"Ông dí cái súng vào mặt người ta thế mà nói là không nghĩ tôi sẽ sợ. Thật luôn đấy hả???"

Dù rằng bây giờ Shin đang rất tức giận với Nagumo vì hắn đã bày cái trò khiến cậu hoảng sợ tới mức hồn muốn lìa ra khỏi xác. Thế nhưng, nói gì thì nói....

Nó vẫn là một buổi tiệc sinh nhật dành cho cậu.

Shin thường không hay nhớ sinh nhật của mình, càng không cần phải tổ chức. Như hôm nay đó thôi. Nếu mọi người không làm mấy cái này là Shin cũng quên béng đi luôn, rồi nó cứ thế trôi đi như bao ngày bình thường khác.

Hồi cao trung thì cũng có tổ chức nho nhỏ với Seba. Nhưng từ khi lên đại học, đứa nào cũng bận việc học, việc đi làm rồi tỉ thứ việc khác khi hai đứa trái ngành nhau. Nên gần như chẳng còn thời gian nghĩ tới nữa.

Cùng lắm đứa nào nhớ ra thì nhắn chúc mừng rồi hôm sau sẽ đi ăn với nhau như bù lại. Shin nghĩ điều đó cũng đủ để làm cậu vui rồi.

Vậy mà bây giờ, nhìn tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây vì mình. Shin thấy có một cái gì đó lạ lẫm bừng lên trong lòng. Nói cho ngắn gọn và dễ hiểu.

Đó là cậu đang thấy hạnh phúc.

Khi trông đối phương cứ im lặng mãi không đáp. Nagumo có chút tò mò mà hơi nghiêng đầu, len lén liếc mắt nhìn xuống xem phản ứng người phía dưới. Và vừa vặn thu trọn hình ảnh Shin đang vô thức mỉm cười cùng cặp má hơi phiếm hồng nhẹ.

Nagumo phải công nhận. Dù cho đây không phải lần đầu hắn được nhìn thấy vẻ mặt này của Shin. Nhưng rõ ràng lần nào thì nó cũng khiến người đàn ông này phải nhất thời ngơ ngác.

Bởi khi nhìn cậu thế này, hắn như thấy lại bản thân mình ở tuổi 18.

-Anh bỏ ra coi, phiền quá đê.

Cậu nắm nhẹ vào phần cẳng tay đang ôm quanh cổ mình kia mà hơi đẩy nhẹ lên để thoát ra. Còn không quên hừ một tiếng mũi tỏ vẻ giận dỗi.

Vậy mà trong mắt Nagumo hiện giờ, hành động ấy chỉ càng làm Shin trông như một con mèo con đanh đá nhưng mức độ khiến người khác sợ thì bằng 0 vậy.

Điều đó chỉ làm hắn phì cười và muốn tiến tới ôm cậu nhóc này mà trêu chọc cho đến khi hắn không còn gì để trêu nữa mới thôi.

-Vì hôm nay là ngày vui....

-?

Thằng bé quay ra sau, lườm lấy tên cà chớn tóc đen với vẻ vừa bực dọc vừa xấu hổ xen lẫn tí vui sướng. Lại giở cái giọng kênh kiệu đanh đá.

-Nên tôi bỏ qua cho anh đó, đồ đáng ghét.

-(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)!!

Nagumo Yoichi chính thức ôm tim vì quá vui sướng. Hắn không kìm được mà chạy ào tới rồi ôm Shin thêm lần nữa. Nhưng đợt này lâu hơn, chặt hơn và cậu thì cũng chẳng thèm đẩy ra.

Không biết vì lí do đặc biệt nào không hay chỉ đơn giản là Shin quá lười để từ chối cái ôm của người đàn ông này nữa.

Mà thôi kệ. Cậu chẳng muốn nghĩ tới đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là cái bánh kem sinh nhật mà chị Aoi cùng mọi người cất công làm cho cậu chuẩn bị hết luôn rồi kìa! Ê! Cậu là chưa có thử được miếng nào đâu đấy nhá!

Thế là thằng bé vội vàng chạy ra chỗ mọi người. Rồi chỉ tay, hét lớn.

-Ya! Thằng Gaku hốc ít thôi! Tao còn chưa ăn nữa!

-Kệ mày. Chậm thì hết.

Tên tóc bạc mặt liệt quay ra nhìn với một bên má phồng ra như con chuột hamster. Khi thấy thằng quỷ con kia chạy tới, gã bỗng híp mắt cười gian mãnh. Điều đó khiến còi báo động trong đầu Shin réo lên inh ỏi.

Cậu tính lùi ra sau để giãn khoảng cách nhưng bất thành. Gaku đã nhanh tay túm vào phần vải áo thằng nhãi kia mà kéo giật về phía mình. Rồi mau chóng ôm chặt lấy eo nó. Và cuối cùng là úp nguyên hẳn một cái bánh toàn kem là kem thẳng vào mặt cậu.

-Sinh nhật phải có vụ này thì mới chuẩn.

-A.... thằng chó này.

Shin gỡ phần kem ở mặt xuống. Môi nở nụ cười nhưng răng đã nghiến vào nhau. Cũng không vừa mà bôi lại vào bên má thằng bạn.

Cuối cùng thì hai đứa bị Mafuyu đứng lên lấy cái bình xịt mà xịt thẳng vào mặt. Nhưng đa phần thì nó nhắm đến tên đầu bạc hơn.

Miệng thằng nhóc Seba em còn lầm bầm vì vừa cảm thấy ghê ghê xen lẫn chút bực bội.

-Hầy! Thật là những con người dơ dáy quá đi.

-Ê! Khoan đã...Haha! Thằng nhóc nhà mày chơi ác dữ vậy. Haha!

Shin thậm chí còn bị xịt thẳng vào mồm mà không sao né được vì Gaku cứ giữ cậu để làm lá chắn cho gã mãi không chịu buông. Vừa buồn cười vừa tức thằng đb này.

-Không tính ăn bánh à?

Shishiba nhìn cái tên ẩm ương Nagumo cứ đứng bần thần mãi một chỗ thì quay ra hỏi. Chỉ thấy hắn cứ ngắm thằng nhóc nhân viên quán anh một cách đắm đuối mãi không dứt.

Ngay cả cái miệng của hắn cũng không tự chủ được mà hơi bĩu ra tỏ vẻ cưng chiều nữa kìa. Trông có nổi da gà không cơ chứ.

-Shishiba này.

-Không nghe.

-Tao ấy.

-Đã bảo là không nghe rồi cơ mà.

-Nhìn Shin mỉm cười hạnh phúc như vậy. Thật khiến tao muốn ngày nào cũng tổ chức sinh nhật cho ẻm ghê á.

-Khùng.

Shishiba liếc cái tên m90 đang dùng khuôn mặt trìu mến hướng về phía trước bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Song, ngay sau đó anh thấy Nagumo mặt mày bỗng trở nên tái mét hẳn đi khi thấy thằng nhóc Shin đi thẳng vào bếp.

-Quên mất, tôi có nước ngọt trong tủ á. Mọi người có uống không?

-Bé Shin! KHOAN Đ—

BỤP!!

-....

-....

-Ah....?

Chuyện là Nagumo muốn chơi khăm mọi người một chút. Và tất nhiên không có trò chơi khăm nào tuyệt hơn bằng trò làm người ta phải giật mình bất ngờ đến mức đau tim.

Vậy nên hắn đã bí mật giấu một lượng pháo giấy vào bên trong tủ mà không một ai trong đây hay biết. Và chỉ cần ai đó kéo cánh tủ ra là nó sẽ tự động nổ thẳng vào mặt người xấu số ấy.

Xui thay, người dính chưởng lại chính là Shin Asakura đây.

-Haha...bé Shin....bất ngờ chưa nè (^^ ;)

Nagumo lắp bắp cố cứu vãn tình thế. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được là vẻ mặt không cảm xúc từ Shin.

-Thầy Nagumo, mời thầy đi ra khỏi đây giùm.

-Shin à!!!!! (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngoài lề 1:

"Sao Atari bảo đại nạn năm nay của mình qua rồi mà....."

RẦM!

Tenkyu: AAA!? Sao mày lại đấm hả? Nó đâu nằm trong kế hoạch!

Gaku: Gì? Tại thằng nhãi này phản ứng dữ quá nên em mới giật mình chứ bộ.

*Ngoài lề 2:

Shin: À mà mày bảo là tao về đây một cái là nằm ngủ say như chết luôn ấy hả?

Gaku: *gật đầu*

Shin xoa má mình: Thế sao tao thấy mặt bên trái của tao cứ đau đau là thế quái nào nhỉ?

Gaku: Ác mộng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip