Chương 15
Lần đầu Seba Natsuki biết tới Shin Asakura hay còn gọi là Shin Ando vào đầu năm nhất cao trung.
Shin lúc đấy nuôi tóc dài ngang vai, mặc một cái áo hoodie, khoác ngoài bằng áo đồng phục, quần thì phải xắn cao lên mấy nấc. Một trong những style điển hình của mấy thằng bất hảo.
Ngày đầu tiên đi học, mấy thằng con trai cũng rì rầm với nhau về Shin là đứa như nọ như chai, và Seba vô tình nghe thấy được. Có vẻ là một thằng cũng hổ báo.
Shin hay tỏ thái độ kênh kiệu, mặt thì cứ vênh lên theo kiểu bướng bỉnh đối với những người mà cậu không thích. Nom trông cũng rất khó bảo và không dễ dàng đụng vào. Nhưng trong mắt cậu chàng học bá thì Shin giống thần đằng hơn.
-Bài tập về nhà sao cậu không làm hả, cậu Ando?
Ông thầy giáo quát lớn Shin vẫn chỉ vì cái vụ chẳng mới mẻ. Ngày nào cũng như ngày nào, Shin luôn quên làm bài tập về nhà và thầy trực tiếp mắng một trận.
-Dạ...em quên.- Shin gãi đầu.
-Quên? Thế ăn cậu có quên không?
Shin lúc ấy im bặt. Tuy nhiên không phải hối lỗi, mà là cậu bỗng nghệt mặt ra. Rồi đứa trẻ tóc vàng luống cuống lục cặp trong sự khó hiểu của giáo viên và cả lớp. Shin đã há hốc mồm và mà hốt hoảng nói với thầy.
-Thầy ơi! Em quên mất cơm trưa ở nhà rồi!
-HAHAHAHA!!!!
Cả lớp có một màn cười lớn trong khi Shin vẫn không hiểu tại sao. Còn ông thầy thì tức run cả người, đuổi cổ thằng bé ra trước cửa lớp quỳ gối.
Đó là lúc Seba nghĩ Shin đúng là đứa não ngắn.
Seba Natsuki là một người không chú trọng vào mối quan hệ bạn bè. Y không hẳn tách biệt mình ra khỏi vòng xã hội nhưng không phải kiểu dễ dàng làm thân. Ai tới bắt chuyện thì y đáp lại và chỉ dừng ở mức xã giao.
Nhưng riêng Shin thì khác. Seba lúc ấy không muốn dính dáng gì tới mấy thằng kiểu vậy. Không đem lại lợi ích cho mình, mà có khi còn kéo theo rắc rối phiền phức.
-Cái mày làm có vẻ thú vị nhỉ, Đầu Xoăn.
-?
Seba Natsuki là học sinh thiên tài hiếm có, bởi vậy giáo viên cưng y như cưng trứng. Cho y tham gia vào chương trình sáng tạo Robot dành cho lứa trẻ học sinh sinh viên. Vào một buổi chiều, khi mà tất cả hầu như về hết, có một giọng nói bắt chuyện với Seba khi y đang vẽ bản thảo.
Shin, mặt mày hơi bầm chút vì đánh nhau, đứng đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn bản vẽ, xuýt xoa. Cậu chẳng hiểu cái vẹo vì luôn. Sao tên đầu xoăn này nghĩ ra được hay vậy.
-Là vụ chế tạo robot hả?
-....
Seba trực tiếp ngó lơ, không tiếp lời với người kia. Còn nếu nó tức giận và muốn đánh nhau thì y cũng chẳng ngán đâu. Nhưng Shin chỉ ngồi xuống đối diện và ngắm bản vẽ. Lại dẩu môi nghĩ nghĩ, cười rộn lên.
-Tao có đọc cái này....
Đứa trẻ tóc vàng lôi cuốn manga ra. Giơ sát mặt Seba.
-....Bộ truyện này nói về thế giới tạo ra mấy con robot để bảo vệ Trái Đất khỏi thế lực ngoài hành tinh đó.
-"Bộ là con nít hay gì..."
-Đầu Xoăn, mày tạo được mấy con kiểu vậy được không?
Seba Natsuki chính thức làm mắt cá chết và đánh giá ra mặt với cái thằng ngố này luôn. Nó trông mong gì từ một đứa học sinh bằng tuổi nó chế ra được con robot bay vòng vèo bắn súng như điên giống trong cuốn truyện thế.
-Bộ đầu mày là đầu bò à?
-Hả?!
-Chưa có ai đủ giỏi để làm ra mấy con như thế đâu.
-Chưa có ai sao...?
Shin nhìn lên trần nhà rồi dẩu môi. Lại đánh mắt về phía cậu chàng tóc xoăn chăm chú làm tiếp công việc của mình. Cậu chống cằm, cười.
-Thế thì mày hãy là người đầu tiên đi.
-Gì nữa?
-Thì mày bảo chưa có ai mà. Vậy trở thành người đầu tiên sáng tạo ra nó đi.
-"Má, nói vậy mà nó vẫn không hiểu à"
-Đến lúc muốn có ý tưởng thì cứ tới tìm tao. Sau phát minh ra nhớ đề tên tao vào vì đã góp công nhá.
-....
-Nhân tiện, tên tao là Shin. Shin Ando.
Rồi đứa trẻ tóc vàng đứng lên, vươn vai một cái và chạy ra cửa lớp để đi về. Nhưng vẫn không quên quay đầu nhắc y.
-Nhớ đó. Tên tao là Shin Ando.
-....
Nói tầm bậy tầm bạ thế có muốn quên tên cũng không được.
Kể từ đó, Seba Natsuki bỗng bị một đứa phiền phức bám theo léo nhéo suốt ngày. Shin luyên thuyên tới độ Seba phải đeo tai nghe lên cho đỡ ồn nữa kìa. Nhưng dần dà về sau, có cái giọng của cậu thì y mới làm việc hiệu quả được. Chuyện đó đã kéo dài tới tận 4 năm sau luôn mà. Rõ ngược đời.
Kể cả thế thì Seba vẫn lạnh lùng với Shin lắm. Cậu có làm sao cũng chẳng lo đâu. Cũng vẫn bơ đứa trẻ tóc vàng như thường, chẳng tiếp lời là mấy.
Có lần Shin làm rơi cái mô hình mô phỏng con robot xuống, vỡ tan tành. Đấy là lần đầu tiên cậu đối mặt với một Seba Natsuki hoàn toàn mới. Y không mắng, cũng chả rồ lên gì cả. Seba chỉ nhìn thôi. Nhưng ánh mắt lườm đó làm Shin đã tội lỗi lại càng thêm tội lỗi.
-X-xin...lỗi. Tao không cố ý.
Shin lúng túng, vò gấu áo vì căng thẳng. Khi thấy Seba quỳ xuống thu dọn đống mảnh vỡ thì cậu cũng vội chạy ra phụ.
-Để tao g—
-Không cần.
-....
Đứa trẻ tóc vàng vội rút tay về, mím môi. Còn người kia hoàn toàn chẳng nhìn cậu lấy một cái. Thế là Shin cũng biết ý mà thoái lui đi mất. Trả lại không gian yên tĩnh cho cậu chàng thiên tài.
Thật ra cái mô hình bị vỡ này chẳng có gì quan trọng cả, nó chỉ là bản làm thử chưa chính thức. Cái Seba không thích là Shin đã tự tiện động vào mà chưa có sự cho phép của y. Nên Seba mới giận.
-Đúng là tên ngốc phiền phức.
--------------------------------------------------------------
Shin quyết định mua bánh crepe để làm quà xin lỗi Seba. Vì dù sao cậu sai thật, đến tận tối rồi mà lòng vẫn áy náy kinh. Tầm này y sắp học thêm xong từ trung tâm rồi (chả hiểu sao nó phải đi học dù giỏi vãi nho ra....).
Nhưng đến khi đang trên đường tới đó thì Shin lại bị nhóm quái xế bao vây gây sự, một chuyện thường tình chẳng có gì mới.
-Tao nghe nói mày là Xích Thố nhỉ?
-Má, đừng tự đặt tên được không? Tao lấy cái tên đấy bao giờ?
-Tao là thằng đứng đầu của nhóm quái xế này. Tao với mày, đấu một trận đi.
-Hả? Đếch quan tâm. Tao đang bận.
Shin xoay gót lững thững bỏ đi nhưng thằng đứng đầu không cho phép. Hắn vung cú đấm tới và cậu né đòn.
-Mày đừng có tự mãn vì là đệ của Sakamoto Tarou.
-Chả liên quan gì tới anh ấy cả.
-Thằng đó giờ mất tăm từ hồi năm ngoái nhỉ? Đã từng là đỉnh cao giới giang hồ vậy mà lại cúp đuôi chạy như con ch–
Chẳng để thằng đại ca nói xong câu. Shin một phát giơ chân đá thẳng vào cằm hắn làm tên đó bất tỉnh ngay tức khắc, trừng mắt nhìn. Cứ thằng nào động tới cái tên "Sakamoto" là Shin lại sôi máu.
-Chết tiệt, cả bọn xông lên, trả thù cho đại ca!!!!
-Khốn thật chứ.....
.
.
.
.
.
Seba Natsuki đi ra cửa trung tâm ngay khi vừa học thêm xong. Y nghe loáng thoáng vài ba câu xì xầm và hét toáng của mấy học sinh nữ. Lúc đánh mắt lên thì Seba cũng phải giật mình.
Shin với cái đầu vàng máu me be bét, mặt hơi bầm dập, quần áo bụi bẩn, đang đứng trước mặt y và thở có chút khó khăn. Chân cậu thậm chí còn tập tễnh chẳng đi đàng hoàng được. Đáng ra không đến mức thế, nếu như không có thằng chơi bẩn, lái con xe moto húc bay người cậu. Thế mà Shin không gãy cái xương nào mới hay.
Seba Natsuki có thờ ơ tới đâu cũng phải phát khiếp cái bộ dạng hiện tại của đứa trước mặt mình. Nhưng Shin chẳng mấy bận tâm, chỉ chống tay xuống gối, cúi đầu thở và nói với cái giọng nhè nhẹ.
-Xin lỗi mày.
-!?
-Tao...-cậu nuốt ngụm máu trong miệng.-....đã tự ý làm hỏng đồ của mày.
-....
-Tao biết tao không có khả năng sửa lại, nên có mua bánh cho mày đ— Á đụ má, nát bét hết rồi!
Shin mở cái túi ra mà hốt hoảng. Huhu, này còn ăn được cái gì nữa. Liếc lên vẫn thấy thằng kia nhìn mình thì hắng giọng.
-Thôi thì....tao bao mày mì Udon nhé?
Seba không nói không rằng, nắm lấy bàn tay xước xát của Shin mà kéo lại gần mình.
-Đi băng vết thương trên đầu mày đã.
Lần đầu tiên Seba lo cho Shin là như thế đấy. Y cũng chửi thầm thằng này đúng là ngốc hết chỗ nói. Bị thương vậy rồi mà còn cố lết xác ra đây chỉ để nói câu xin lỗi nhỏ nhặt.
-Gì? Không cần đâu.
-Không cãi.
Vì Shin không chịu tới bệnh viện nên hai đứa tự mua bông băng và thuốc sát trùng rồi ra công viên ngồi.
-Ui ui, mày không thể nhẹ tay chút à, Đầu Xoăn?
-Đừng gọi tao là "Đầu Xoăn". Tao có tên đàng hoàng đấy.- Seba lừ mắt.
-Nhưng tao có biết tên mày đâu.
-HẢ?!- Seba Natsuki chính thức cáu. Bóp chặt bàn tay Shin khiến cậu la oai oái.
Chung lớp với nhau, đến nay cũng phải hết kì I rồi mà thằng ngốc này vẫn không biết tên y là sao? Có bực không cơ chứ.
-Natsuki. Tên tao là Seba Natsuki. Nhớ chưa?
Shin tròn mắt, đơ ra một lúc. Rồi lại bật cười ngay.
-Haha! Vậy Seba Natsuki, từ giờ chúng ta là bạn nhá!
Cuối cùng thì Seba đã chơi với một thằng ngốc rõ phiền phức.
.
.
.
.
.
-Mày có vẻ thích ăn bánh crepe nhỉ Seba?
Sau khi đá đít Gaku đi mất, Shin cùng Seba đi ăn với nhau trên đường về nhà. Cậu cắn lấy miếng bánh, ngẫm hàng này làm cũng ngon ra phết.
-Có lẽ tao sẽ thử học làm bánh crepe cho mày ăn.
-Khỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip