Chương 16
Tính đến nay Shin đã học được nửa kì năm nhất đại học rồi. Vấn đề là có bộ môn giáo viên giao bài tập lớn mà cậu cần tới người mẫu vẽ cho mình. Nhưng là ai mới được, cậu làm gì nhiều tiền để thuê đâu chứ. Còn đang thất nghiệp, phải câu cá mưu sinh đây này.
-Tao nói thật, mày bỏ vụ câu cá đi quỷ.
-Đéo.
Shin khịt mũi. Bảo cậu bỏ là cậu bỏ thế nào được, đây là sở thích của cậu mà. Thằng Gaku chả biết cái vẹo gì là đam mê cả. À không, nó đam mê khoản chơi game còn hơn cậu ấy chứ.
Shin châm điếu thuốc rồi lại quăng lưỡi câu xuống. Tự nhiên thằng này nói làm Shin đứt đoạn suy nghĩ. Đến đâu rồi nhỉ? À...vụ cậu cần tìm ai đó làm mẫu vẽ cho mình. Ước gì ông trời ban cho cậu đứa nào đấy tự nguyện làm thì hay biết mấy.
-Ủa?
Shin để ý có thứ gì đó lớn lớn đang nổi trên mặt nước gần mép hồ. Cái màu này.... Shin tái mặt rồi hét lên làm Gaku cũng giật mình theo.
-Á Á Á! Cái đậu! Có người chết đuối!
-Hả?!
Shin hốt hoảng nắm lấy vai áo gã và chỉ tay cho Gaku thấy bóng người đàn ông đang úp mặt xuống mà trôi nổi kia.
-Trời ơi, cứu người nhanh!
Đứa trẻ tóc vàng tính lao xuống nhưng bị Gaku lấy cánh tay chặn lại.
Má cái thằng nhãi này cứ cuống lên thể nào tí nó cũng thành đứa thứ 2 chết đuối bây giờ.
Gã tụt xuống nền đá dốc chéo sát mép hồ, vươn tay mà không tài nào chạm tới được. Đành nhờ thằng quỷ kia túm lấy lưng áo giữ, còn mình thì cố rướn người ra lôi tên kia lên.
-Đậu! Mày nặng quá Gaku!
Shin cố kéo phần áo của gã về phía bản thân đến đỏ lựng cả mặt. Gaku nặng chết đi được ý. Mà người đàn ông kia cũng nặng chẳng kém gì gã cả. Một mình Shin vỏn vẹn 67kg làm sao giữ nổi đây.
Rồi lực hai bên mạnh quá, cái áo chẳng chịu được mà dần giãn ra. Giãn đến cỡ nó rách hẳn một mảng to. Và thế là Gaku ngã chúi đầu xuống hồ.
TÙM!!!!!!
-Ối dồi ôi Gaku ơi!
.
.
.
.
.
Sau tất cả thì Gaku vẫn ổn và kéo được tên kia lên. Shin chớp chớp mắt, thấy người này quen lắm. Cái mái tóc màu sáng và bịt mắt đen này....
A! Shin nhớ rồi! Là người nằm vất vưởng ở trong hẻm gần nhà trọ anh Sakamoto khi cậu mới chuyển đến đây mà!
"Sao cha này thích giả làm xác chết doạ người ta dữ vậy chèn...."
-Tưởng ai. Ra là Tenkyu à.
Gaku vuốt mái tóc bạc đã ướt đẫm của mình ra sau để bớt khó chịu. Nhìn tên đang nằm kia thì lẩm bẩm.
-Ủa? Người quen mày hả?
-Một ông anh khác của tao.
-Sao mày lắm anh thế?
-Có phải ruột thịt gì đâu.
-Bốn bể là nhà, tất cả là anh em à?
-Khác đéo gì mày cứ tự nhận làm anh em kết nghĩa với tao đâu.
-.....cái đó khác mà.
Đứa trẻ tóc vàng lại nhìn tên kia lần nữa. Hỏi nhỏ với Gaku.
-Mà ông anh này của mày có vấn đề về đầu óc gì không thế?
-? Ai biết?
-Vcl?! Anh em kiểu gì vậy?
Nghe vậy thì Gaku cũng chỉ nhún vai. Tenkyu vẫn là tên khó hiểu như ngày nào, gã thì không mấy quan tâm thằng cha này lắm. Chỉ biết thi thoảng Kei hay mắng hắn. Và cứ mỗi lúc như thế, Tenkyu lại bỏ đi mấy ngày rồi quay về như không có gì. Đợt gần đây nhất gã nghe bà chị gã kể lại là hắn làm nổ bếp nhà Kei trong lúc Kei đang nấu cơm.
-Bọn tao không nói chuyện với nhau mấy.
-Nói thẳng ra là mày có quan tâm cái đếch gì đâu.
-...
-Khụ!
Bấy giờ người đàn ông kia mới ho sặc lên mấy tiếng. Lờ đờ mở mắt ra và thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt rất quen có mái tóc vàng nắng. Tenkyu mê man.
-Nàng tiên cá.....
-....- Cả Shin và Gaku không biết nói gì cả.
Clm??? Lại bắt đầu sảng rồi đấy.
Mãi sau Tenkyu mới tỉnh táo và nhận ngay ra Shin. Hắn liền vội vàng ngồi dậy và nở nụ cười tươi.
-Thiên thần nhỏ!
-Ặc! Đừng có gọi tôi như thế!
-Vãi, "thiên thần nhỏ" là cái cc gì vậy?
Gaku ánh mắt cá chết nhìn thằng nhãi trước mặt mình đánh giá. Thằng này là thằng quỷ chứ thiên thần cái nỗi gì.
-Chuyện dài lắm, mày không cần biết đâu.- Shin bất lực, phẩy tay.
-Ủa Gaku? Mày sao ở đây?
-Em mới là người cần hỏi anh câu đó đấy.
-Tao lại lỡ làm Kei giận rồi.- Tenkyu gãi đầu.- Sau đó tao ra đây thì bị trượt chân ngã.
-Chả bất ngờ lắm.- Gã thở hắt một hơi.
Rồi tên đàn ông bịt mắt quay ra nhìn Shin, vẻ mặt ngây ngô ấy không giấu nổi niềm hạnh phúc nhỏ.
-Shin lại cứu tôi lần nữa rồi.
*Gaku: Thế còn thằng này thì sao? Má, tôi là người vớt ông lên đó.
-Còn ông anh thì lần nữa làm tôi đứng tim luôn.
Đứa trẻ tóc vàng làu bàu. Giờ cậu mới để ý thấy. Tenkyu do rơi xuống nước mà quần áo ướt sũng, cũng vì điều ấy mà nó ôm sát người hắn, lộ thớ cơ chắc nịch. Shin nhất thời bị cơ thể người này làm cho mê hoặc.
Phải nói là đẹp. Hoàn hảo. Cộng thêm khuôn mặt ngây ngô xinh trai của hắn nữa.
-Shin cứ nhìn tôi mãi thế.....bộ tôi nói gì sai sao? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi.
-Không, không. Từ từ đã.- Shin vẫn còn ngẩn ngơ, xoa cằm mà lướt qua từng đường nét một.- Tenkyu nhỉ?
-Phải.- Tenkyu bối rối gật đầu.
-Nếu anh muốn cảm ơn tôi.- Cậu nhoẻn miệng cười.- Thì anh có thể giúp tôi chuyện này được không?
Người được cậu hỏi chớp chớp đôi mắt to với hàng lông mi cong vút. Đờ ra một lúc mới xử lí hết thông tin trong lời mà Shin nói.
-A!? Được! Được chứ!- Tenkyu hớt hải, mặt cũng có chút đỏ vì vui.- Shin nhờ gì tôi cũng làm hết.
-"Ngon! Hôm nay câu được 'con cá' lớn rồi"
Shin quyết định rồi. Tenkyu phải làm người mẫu vẽ cho mình.
-Thế Shin muốn tôi làm gì?
Tenkyu nắm lấy hai bàn tay của Shin và hồi hộp chờ đợi. Shin nhờ hắn. Shin cần đến hắn. Tenkyu vui lắm. Vì hồi trước Kei chả bao giờ nhờ vả hắn cái gì cả. Nhiều khi hắn muốn giúp mà cứ động tay động chân là hai anh em bất hoà mà chẳng hiểu tại sao. Hắn cũng tủi lắm chứ. Nhưng thiên thần nhỏ này giờ đang cần hắn. Tenkyu bỗng cảm thấy bản thân có dụng trong mắt ai đó thật tuyệt.
-Trước mắt thì...anh cần thay quần áo đã. Không thì sẽ cảm lạnh mất.
-Được, tôi nghe Shin.
Sau đó cậu đứng lên, đi tới gần tên tóc bạc đang đứng ngáp ngắn ngáp dài. Bộ dạng lười biếng muốn về nhà ngay nhưng vẫn nán lại đợi để chở thằng quỷ con kia về. Shin nhón chân, nói nhỏ vào tai gã.
-Mày cho anh mày bộ quần áo để thay được không?
-Áo mày đâu sao không đưa?
-Mày nghĩ ổng mặc vừa được áo tao hả?
Gaku liếc mắt lên nhìn Tenkyu đang đứng ngây ngốc ở đằng kia thì cũng thấy đúng đúng. Ừ thì hắn đô thật, chỉ có áo gã may ra mới vừa với hắn.
-Với cả mày không nỡ cho anh mày mượn áo sao?
-Rồi. Mày tính dắt ổng về trọ hả?
-Chứ sao.
Gaku nhướn mày.
-Làm gì?
-Có việc cần đến anh mày.
Shin xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nở nụ cười nhìn Tenkyu thơ thơ thẩn thẩn ngắm đám mây trên bầu trời kia. Trông giờ mặt cậu rất rất đê tiện. Khiến Gaku bỗng lạnh sống lưng, thầm mong ông anh kia không bị thằng quỷ này róc xương chẳng còn mảnh nào.
-Sao cũng được. Nhớ khâu lại áo cho bố mày.
Gaku chỉ ngón cái ra đằng sau lưng mình, nơi có mảng áo bị rách to tướng. Shin nhìn thì cũng biết có cứu vãn nổi được nữa đâu. Cậu vỗ vỗ vai gã như an ủi.
-Thôi để sau tao đền cho.
Lại tốn tiền rồi đây. Đúng là cậu phải tìm việc càng sớm càng tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip